Khi Lục Áo biến trở về thằn lằn, một bộ phận nhỏ sợi dây vẫn còn quấn trên người cậu.
Cá mú nghệ vẫn đang giãy dụa.
Chỉ là đồ lặn và chân vịt vân vân đều đã bị rớt mất.
Mắt kính và ống thở cũng vậy.
Hiện tại cậu là một con thằn lằn trần truồng, trên người quấn đầy dây thừng, bị một con cá mú nghệ lớn dắt chạy loạn về phía trước.
Lục Áo từ nhỏ đến lớn, hiếm khi chật vật nhếch nhác như vậy.
Trong lòng cậu có hơi tức giận, móng vuốt vung lên, dùng sức kéo con cá mú nghệ về phía cậu.
Cậu vốn cho rằng sẽ kéo không được, ai ngờ con cá đó lại bị cậu kéo cho ngã nhào!
Dưới trạng thái thằn lằn, cậu kéo con cá mú nghệ không hề tốn sức.
Lục Áo có chút ngoài ý muốn, rất nhanh liền tỉnh táo lại, kéo theo con cá mú bơi về phía trước.
Trạng thái thằn lằn của cậu hình như trưởng thành hơn lúc trước không ít, móng vuốt cũng dài hơn nữa.
Vốn dĩ sức của con cá mú nghệ cực lớn, hiện tại lại cho cậu 1 cảm giác chỉ là thường thường mà thôi.
Lục Áo cắn răng, trực tiếp kéo con cá bơi về phía bờ.
Cá mú điên cuồng giãy dụa, nhưng lại không thể giãy thoát được.
Lục Áo dứt khoát áp sát con cá, dùng móng vuốt móc lấy cằm dưới của nó, túm nó bơi đi.
Con cá mú nghệ to con hơn Lục Áo, hình thể cũng dài hơn, nhưng đấu không lại cậu.
Cuối cùng hơn 10 phút, Lục Áo cuối cùng cũng thành công kéo nó lên bờ.
Cậu nằm bò trên bờ, hung hăng thở hổn hển một hồi, sau đó nhớ về cảm giác của lần trước, lại biến về hình người.
Một lát sau, cậu lấy hình người đứng dậy, lảo đảo đi tới trước con cá mú nghệ.
Nó mệt mỏi lắc lắc cái đuôi, Lục Áo đưa tay trực tiếp ôm con cá kia lên.
Con cá mú này cực kỳ nặng, tối thiểu cũng phải 40 kg, không chỉ nặng, mà vẫn luôn giãy dụa.
Lục Áo tay chân như nhũn ra, ôm lấy nó đi một cách gian nan, thật vất vả nửa kéo nửa ôm đem nó ném vô trong cái hố nước mà cậu dùng để trữ cá kia.
"Ba" một tiếng, cá mú nghệ rớt vô trong nước, vẫy vẫy cái đuôi, khuấy cho một bãi bọt nước sau đó ẩn núp ở đáy hốt.
Bình thường hố nước có thể thả hơn mười con cá, nhưng giờ bị con cá mú này chiếm đầy.
Lục Áo thấy cá mú nghệ yên lặng đợi trong hố nước, thở phào ra một hơi, triệt để trầm tĩnh lại.
Áo lặn của Lục Áo từ lúc vừa rồi biến thành thằn lằn đã lạc mất trong biển, hiện tại cậu đang trần trụi, dưới nắng ban mai cũng không còn sức cảm thấy xấu hổ, trực tiếp tê liệt ngồi ở bên cạnh hố.
Đá ngậm có hơi đâm đít, cậu chỉ ngồi bên cạnh nhẹ thở gấp, híp mắt nhìn ánh bình minh sáng lạn đỏ rực như lửa, cảm thấy đời người vô cùng tốt đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàu
ParanormalTên truyện: Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàu Tác giả: Nguyệt Tịch Yên Vũ 月寂烟雨 Thuộc tính : Ôn nhu công x Thanh Long thụ Thể loại: Hiện đại, chủng điền, mỹ thực Editor: A Dìa Số chương: 199 Nguồn: Kho tàng đam mỹ Vă...