Lục Áo về đến thuyền, lấy vị trí của Đoàn trưởng Cố bọn họ làm trung tâm cậu lái thuyền đi hơn 10 hải lí mới dừng lại.
Lục Áo nghe thấy tiếng động, là Tống Châu đã mang cơm đến.
Lục Áo tắt động cơ, cậu đợi thuyền dừng ổn định rồi chạy đến khoang nghỉ tìm anh.
Tống Châu không nói gì chỉ nhẹ nhàng nói, "Em đi rửa tay trước, chúng ta chuẩn bị ăn cơm."
"Ò." Lục Áo đi ra ngoài, cậu lười dùng nước uống để rửa nên nhìn trái nhìn phải thấy không có ai liền lặng lẽ vẫy tay một cái.
Khoảng không trên bầu trời đột nhiên có nhiều áng mây xông đến bắt đầu công việc tạo mưa.
Lục Áo đưa tay ra xoa xoa vài lần liền sạch, cậu lại dùng năng lực đẩy những áng mây đó đi để chúng bay đến những hướng khác.
Tống Châu vừa đứng nhìn cậu làm biếng vừa chuẩn bị khăn giấy cho cậu lau tay, "Em bận cả buổi chiều sao?"
"Cỡ đó, hơn 3h em mới bắt đầu lặn biển." Lục Áo nói, "Lúc lặn không thấy mệt, cảm giác khá tốt."
"Người bên đó nói thế nào, ngày mai có cần phải đi nữa không?"
"Vẫn cần ở lại 1 ngày, em đoán ngày mai có thể tìm thấy con thuyền bị đắm." Lục Áo bảo đảm, "Ngày mai bất kể có tìm được hay không em cũng sẽ trở về."
"Không phải anh không cho em làm việc." Tống Châu trầm ngâm do dự, "Tuy rằng em và loài người con mối quan hệ sâu xa, nhưng không thể cứ tiếp tục giúp đỡ như vậy. Sự tồn tại của em sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của Hoa Hạ."
Lục Áo kinh ngạc, hai tay dừng lại ngẩng đầu lên nhìn anh, "Nghiêm trọng vậy sao?"
"Em cho rằng con rồng cuối cùng của thế giới này rất hiếm gặp sao?"
"Ò." Lục Áo gắp cánh gà, cẩn thận hỏi, "Vậy chuyện này là chuyện tốt hay xấu thế anh?"
"Đối với em là xấu, còn đối với Hoa Hạ cũng chẳng tốt đến đâu. Loại chuyện nhân quả này, họ tiết kiệm được sức lực ở chuyện này, về sau nhất định sẽ vì một vấn đề khác mà hao tổn tâm trí, sẽ không thoải mái đến đâu được."
Lục Áo buông đũa xuống, trịnh trọng đáp lời, "Em biết rồi, về sau sẽ không mù quáng giúp đỡ."
"Em cũng không cần cái gì cũng không giúp, giống lần trước tìm laptop, bắt kẻ săn trộm, vớt được văn vật là những chuyện lớn có ảnh hưởng rõ rệt đến vận mệnh của Hoa Hạ, còn những chuyện khác thì không sao."
Chuyện laptop cậu có thể hiểu vì bên trong có tài liệu nghiên cứu.
Chuyện kẻ săn trộm, có thể vì tịch thu thuyền và thiết bị dò tìm của kẻ săn trộm giúp Hoa Hạ đang được kỹ thuật mới gì đó, điều này Lục Áo cũng hiểu.
Nhưng vớt văn vật cũng ảnh hưởng là như thế nào?
Lục Áo cau mày, "Vớt được văn vật sao lại liên quan đến quốc vận được? Này cũng đâu được xem là văn vật trọng đại gì?"
"Văn vật không tính là trọng đại, nhưng nó có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Hoa Hạ, từ tập trung tài nguyên trên đất liền sang khai phá tài nguyên biển." Tống Châu hỏi, "Em cảm thấy việc Đoàn trưởng Cố đích thân dẫn đội đến trục vớt con thuyền bị đắm này có gì kỳ lạ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàu
ÜbernatürlichesTên truyện: Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàu Tác giả: Nguyệt Tịch Yên Vũ 月寂烟雨 Thuộc tính : Ôn nhu công x Thanh Long thụ Thể loại: Hiện đại, chủng điền, mỹ thực Editor: A Dìa Số chương: 199 Nguồn: Kho tàng đam mỹ Vă...