Lâm Mãn Chương vẫn luôn là người đưa ra quyết định trong đám người bọn họ.
Lục Áo tuy mới gia nhập không bao lâu, nhưng cũng là người đáng tin cậy.
Hai người họ đều bày tỏ sẽ đem những văn vật này nộp lên, Lâm Tê Nham cũng đồng ý, Cát Nhiễm Châu là một người ngoài, ý kiến không tính là quan trọng nhưng cũng có thể xem là 1 phiếu.
Lâm Cống Thương và Lâm Quý Hiếu cũng không còn gì để nói.
Nhìn đồ sứ dưới chân một hồi lâu, Lâm Quý Hiếu không cam lòng nói:" Đồ sứ này phải báo lại cho ai đây? Báo lên có khi nào bị người ta tham ô không?"
Lâm Cống Thương:" Đúng đó đúng đó, cái gì quan thương cấu kết, buôn đi bán lại còn ít sao? Tôi nghe nói rất nhiều món đồ cổ trong viện bảo tàng là giả đó."
Mắt thấy cơ hội kiếm nhiều tiền sắp vuột mất, hai người đều có chút đau lòng, ánh mắt dừng trên đống đồ sứ hồi lâu không thu lại được.
Lâm Mãn Chương thấy họ như vậy, đang muốn khuyên nữa.
Nộp lên cho nhà nước là chuyện vinh quang.
Nếu không nộp lên, tự mình buôn đi bán lại, trong trường hợp nghiêm trọng có khả năng sẽ phải ăn cơm tù
Lâm Mãn Chương tổ chức lại ngôn ngữ xong vừa định mở miệng nói.
Lâm Cống Thương bụm tim, chịu đựng sự đau đớn nói:"Thôi bỏ đi, tôi cũng chỉ nói vậy thôi, vẫn là nộp lên đi."
Lâm Quý Hiếu cũng nhịn đau nói: "Nộp nộp nộp, dù sao cũng không phải tôi phát hiện ra, nộp lên đi."
Lâm Cống Thương:" Vấn đề bây giờ là, mấy món đồ sứ này phải đi đâu nộp? Cục quản lý di sản à? Cục quản lý di sản có số điện thoại không?"
Lâm Quý Hiếu:" Cục quản lý có đáng tin không? Nếu họ tham ô thì sao đây?"
Nãy giờ Lục Áo nghe bọn họ lầu bầu liền chụp một tấm ảnh của mấy món đồ sứ, trực tiếp đăng lên wechat, "Báo cảnh sát trước đã."
"Báo cảnh sát? Cái này cũng được, đúng, báo cảnh sát trước." Lâm Cống Thương lập tức nói, "Vậy báo đồ công an hay là báo cảnh sát biển?"
"Cảnh sát biển." Lục Áo gửi cho Tiểu Đỗ một tin nhắn, nói cho cậu ta biết ở đây có phát hiện mới.
Tiểu Đỗ lập tức đáp: Sao mọi người may mắn vậy? Đây là loại may mắn gì vậy trời?
Lục Áo: Ừm, may mắn.
Tiểu Đỗ: Để tôi xem thử, anh đợi 1 chút, tôi báo lên cấp trên, cái này xác định là văn vật chứ?
Lục Áo: Nhìn có vẻ giống, tôi không dám khẳng định, nhưng tối thiểu cũng đã ngâm trong nước được vài chục năm rồi.
Tiểu Đỗ: Được, chúng tôi lập tức lập hồ sơ, các anh chờ một chút, tôi đi hỏi cấp trên xem phải xử lý thế nào.
Lục Áo: Không thành vấn đề, chúng tôi báo cảnh sát, làm phiền cậu chút nữa cho tôi tờ biên bản nhé.
Tiểu Đỗ: Cần chứ cần chứ, cậu yên tâm, hết thảy sẽ làm theo trình tự. Mọi người chờ một chút, tôi đi hỏi thăm cấp trên làm sao đã, lát nữa sẽ gọi lại cho mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàu
ParanormalTên truyện: Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàu Tác giả: Nguyệt Tịch Yên Vũ 月寂烟雨 Thuộc tính : Ôn nhu công x Thanh Long thụ Thể loại: Hiện đại, chủng điền, mỹ thực Editor: A Dìa Số chương: 199 Nguồn: Kho tàng đam mỹ Vă...