Chương 105: Gà hầm ba ba.

218 25 2
                                    

Lục Áo thấy trong sông có ba ba nên đã đặc biệt móc 2 miếng gan heo trong lồng để dụ nó.

Nếu ba ba hoạt động trong khu này, khả năng cao sẽ bắt được.

Lâm Tê Nham nghe thấy có ba ba, hai mắt sáng rực, "Vậy chúng ta mau đi qua xem thử đi."

Lục Áo xách thùng đi trước dẫn đường, Lâm Tê Nham và Cát Nhiễm Châu theo sát phía sau.

Nơi này quanh năm không có người đến, cỏ dại mọc cao hai bên bờ khiến cho người ta khó lòng bước đi.

Đặc biệt là ngày hè, nhiều rắn nhiều côn trùng, lá cỏ lại rất bén, người đi đường phải cực kỳ cẩn thận.

Lục Áo dẫn hai người đi về phía trước.

Không đến một hồi đã đến được chỗ đặt lồng đầu tiên.

Lồng cá Lục Áo bỏ xuống sông, một đầu thì được buột vào một cành cây trên bờ.

Lâm Tê Nham quay một cảnh đặc tả cho cành cây này.

Khi quay cậu ấy mới phát hiện, cách đó không xa có một tổ ong vò vẽ đen nghìn nghịt, trong lòng cậu khẽ run lên vội vàng đè thấp ống kính.

Lục Áo không để tâm việc gần đây có một tổ ong, cậu dự định sắp tới sẽ gom nhộng ong nên cố ý giữ lại.

Cẩn thận gỡ dây thừng được cột trên cành cây, Lục Áo chậm rãi kéo lồng cá về hướng này.

Cát Nhiễm Châu thấy thú vị, vội nói: "Tôi giúp cho."

Lục Áo : "Có hơi nặng đấy."

"Không sao, không sao, tôi thử trước."

Lục Áo không từ chối liền đưa dây thừng trong tay cho cậu ta.

Cát Nhiễm Châu đứng bên bờ sông dùng sức kéo, kết quả là cái lồng cá này nặng hơn cậu ta tưởng.

Cậu ta không chỉ không kéo được lồng cá lên bờ mà còn xém chút nữa là trượt chân ngã xuống sông.

May thay Lục Áo vẫn luôn đề phòng, vừa thấy cậu ta nghiêng ngã lập tức đưa tay ra kéo người lại.

Cát Nhiễm Châu suýt nữa là bị cậu nhấc bổng ra khỏi mặt đất.

Chờ khi đứng vững lần nữa, Cát Nhiễm Châu nghĩ lại phát sợ, "Sao lại nặng đến vậy?"

Lục Áo nhận lại lồng cá, "Lồng cá mà tôi thả khá to, bên trong chắc cũng có nhiều cá."

Cát Nhiễm Châu lau mồ hôi, không dám cậy mạnh nữa, thành thật lui về sau vài bước, đứng ngay sau lưng Lục Áo.

Lục Áo sức lớn hơn cậu ta nhiều, kéo lồng cá hết sức điêu luyện, chỉ chốc lát đã kéo được phần đầu lồng lên bờ.

Cát Nhiễm Châu nhìn chằm chằm, miệng hưng phấn la lên :" Cá, có cá kìa! Tôi nhìn thấy rồi."

Lục Áo cúi đầu nhìn, "Toàn là cá rô phi và cá chùi kính."

Hai loài cá này nhiều đến độ muốn tràn lan rồi, chiếm giữ không ít môi trường sống của cá bản địa.

Khi Lục Áo bắt được 2 loại này, bất kể là lớn hay nhỏ đều sẽ không buông tha, trực tiếp mang về làm thành cá nát trộn với hạt kê cho ngỗng ăn.

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ