Tham quan lồng cá xong, lão Điền dẫn họ trở về nhà ông và làm món cá nóc cho họ ăn.
Cá nóc vừa được vớt lên từ lồng nuôi, con nào cũng sợ hãi, cơ thể căng phồng lên, giống như 1 cái bóng bay to to, trông khá đáng yêu.
Lão Điền cho cá nóc vào rổ bê tới trước vòi nước, dùng kéo cắt chúng, tiện tay lột đi lớp da cá nóc, lộ ra phần thịt màu xám nhạt bên trong.
Nội tạng của cá nóc chỉ cần gan, còn lại là bỏ.
Mười con cá nóc vừa được làm sạch ra lò, nhìn qua cũng được 1 rổ lớn.
Lão Điều ngẩng đầu nhìn Lâm Tê Nham, "Chỗ cá này 4 con thì nấu canh, 6 con đem kho được chứ?"
Cá nóc rất mắc, số cá dùng đều do Lâm Tê Nham mua với giá 30 tệ 1 con, nên lão Điền hỏi ý kiến của cậu ấy.
Lâm Tê Nham gật đầu, "Làm phiền anh rồi."
"Không phiền, tôi sẽ dùng cách nấu chính tông nơi này để làm 2 món này cho các cậu, đảm bảo mọi người ăn rồi còn muốn ăn tiếp."
Lão Điền vừa nói vừa thái gan cá thành miếng mỏng.
Lâm Tê Nham nhìn thấy, không nhịn được hỏi:" Không phải nói gan cá nóc rất độc sao? Chỗ gan này dùng để làm thành thức ăn à?"
"Được chứ, cá nóc tôi nuôi là cá không độc mà, chẳng sợ có còn một chút thặng dư, nhưng chút độc đó không gây ảnh hưởng lớn cho cơ thể người."
Lão Điền hứng thú tràn trề phổ cập khoa học cho bọn họ, "Khi chúng tôi làm món cá nóc, có một cách nói rằng đầu bếp phải dùng dầu cá nóc nấu ăn món ngon, dầu cá nóc chính là phần dầu dùng gan cá chiên ra. Sau này mọi người đi chỗ khác ăn cá nóc cũng giống vậy, chiên được gan cá nóc thì tay nghề của đầu bếp đó mới tính là tạm ổn."
Lão Điền vừa nói vừa làm cá cho họ xem.
Canh cá nóc phải được nấu trước, nước canh nấu ra có màu trắng sữa, khiến cho người nhìn thèm ăn.
Nấu xong món canh, lão Điền lại làm món cá nóc kho.
Cá nóc kho ra, cả một dĩa đều màu tương sáng bóng, mùi hương còn thơm hơn là canh cá.
"Nào nào, ăn cơm thôi, các cậu mau thử tay nghề của tôi nào."
Lão Điền vừa nói vừa lấy chén đũa ra cho họ.
Mọi người cũng không khách sáo, sôi nổi ngồi xuống bàn ăn.
Tống Châu vốn không cần phải ăn thức ăn của con người, còn Lục Áo thì ban nãy đã bị Tống Châu lặng lẽ đút cho ăn một đống lớn sô cô la, hiện tại cảm thấy cũng không đói lắm.
Lâm Tê Nham và Lâm Mãn Chương thì đúng thật là đói muốn xỉu.
Sau khi lên món, Lâm Tê Nham để ống kính quay trực diện mình, không nói thêm gì nữa chỉ lo ăn.
Động tác của cậu ấy có hơi vội vàng, một chuỗi hành động này chứng tỏ món cá nóc rất ngon.
Lục Áo và Tống Châu ngồi bên cạnh.
Cậu múc cho Tống Châu một chén canh nhỏ trước, sau đó múc cho bản thân.
Canh cá màu sữa hơi sệt, uống vào trong miệng, mềm mịn vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàu
ParanormalTên truyện: Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàu Tác giả: Nguyệt Tịch Yên Vũ 月寂烟雨 Thuộc tính : Ôn nhu công x Thanh Long thụ Thể loại: Hiện đại, chủng điền, mỹ thực Editor: A Dìa Số chương: 199 Nguồn: Kho tàng đam mỹ Vă...