Lục Áo ở trên đảo hoang này mấy ngày trời, trong lòng thường xuyên có ảo giác mình đã không còn ở trên địa cầu nữa.
Không nghĩ tới còn chưa được vài ngày, cậu đã nghe thấy tiếng động cơ.
Tiếng động cơ càng lúc càng gần, cậu trông thấy con thuyền đạp gió rẽ sóng chạy băng băng đến đây.
Đó là một con thuyền đánh cá* điển hình, chiều dài và rộng đại khái gấp 2 lần ca-nô, trên thuyền có khoang tàu, có boong tàu, trên boong tàu còn có lan can rào lại.
Lục Áo nhìn chằm chằm con thuyền, bò lên phía trước vài bước, lặng lẽ lén chui xuống nước.
Từng đợt sóng lớn cọ rửa đá ngầm trên đảo, đem dấu vết của Lục Áo che đậy sạch sẽ.
Rất nhanh đám người đó lên đảo rồi.
Là một con thằn lằn nóng hổi mới ra lò, Lục Áo tỉnh rụi chọn rút lui.
Những người đó bắt đầu lắp đặt camera và máy bơm nước, sau đó rút nước ra khỏi hố.
Bọn họ không chỉ rút nước, mà còn chào hỏi với camera, giới thiệu hành trình của ngày hôm nay.
Lục Áo chậm rãi hiểu ra, bọn họ có lẽ là một đám blogger, chuyên quay các video ngắn về cảnh rút nước rồi đăng lên các trang mạng xã hội.
Cậu ở bên cạnh im lặng quan sát.
Tiếng phổ thông của đám người này không chuẩn lắm, rất đặc giọng địa phương, hẳn là người cùng thành phố với cậu.
Cho dù không phải, cũng là người cùng tỉnh.
Xem ra lúc đó cậu không bị nước cuốn trôi đi quá xa.
Nếu cậu vẫn còn là con người, hiện tại nhất định sẽ nhảy ra chào hỏi. Nhưng vì đã biến thành thằn lằn, đành thôi vậy.
Lục Áo vừa nghĩ vừa trốn dưới tảng đá ngầm trong nước.
Ai mà ngờ cậu vừa nghĩ như vậy, cơ thể và tứ chi lập tức nóng lên.
Lục Áo trợn to mắt, muốn nuốt tiếng kêu sợ hãi về bụng, nhưng vẫn không kịp nên bị lọt ra chút âm thanh.
"Ai? !"
Điền Minh Chí đang đứng đối diện camera bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu rên, theo bản năng quay đầu lại nhìn, không phát hiện gì, nhưng không hiểu sau lại rùng mình.
"Ai gì?" Người anh em kiêm thợ quay phim Trần Thăng Vinh khó hiểu, đặt điện thoại xuống thuận tiện bấm nút tạm dừng, "Làm sao vậy?"
Hồ Tinh Tân đang rút nước cũng đi tới, buồn bực hỏi, "Không quay nữa à?"
Điền Minh Chí nói:" Hình như tôi nghe thấy có tiếng người kêu."
Hai người kia nghe anh ta nói vậy, trong lòng có chút hoảng sợ, "Ở đây là ngoài biển, làm gì có tiếng người kêu?"
Điền Minh Chí đưa cánh tay, cảnh giác nhìn bốn phía, "Tôi nghe thấy thiệt, các cậu xem, trên tay tôi nổi da gà hết rồi nè."
Ba người ngơ ngác nhìn nhau, cảm giác có chút tà.
"Giọng nói là từ bên nào truyền đến?" Trần Thăng Vinh nuốt nuốt nước miếng, nói:" Không thôi chúng ta qua đó coi thử đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàu
ParanormalTên truyện: Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàu Tác giả: Nguyệt Tịch Yên Vũ 月寂烟雨 Thuộc tính : Ôn nhu công x Thanh Long thụ Thể loại: Hiện đại, chủng điền, mỹ thực Editor: A Dìa Số chương: 199 Nguồn: Kho tàng đam mỹ Vă...