Chương 41: Công đầu.

327 55 1
                                    

Lục Áo ngồi dậy, mắt nhìn chằm chằm chiếc thuyền lớn kia.

Chiếc thuyền lớn càng lúc càng gần, đại khái chỉ còn 2 hải lý.

Lúc này thuyền dừng lại, hình như đang đợi gì đó.

Lục Áo tai thính, nghe thấy trong thuyền chỗ mình cũng có giọng nói.

Cậu đứng dây đi tới lan can nhìn xuống dưới, chỉ thấy boong tàu của tầng dưới, Kim và nữ nghiên cứu viên kia không biết đã thức dậy từ khi nào.

Kim xách 1 cái thùng to mang theo nữ nghiên cứu chạy xuống.

Lục Áo nhìn chằm chằm họ.

Đuôi thuyền này có buộc 1 chiếc ca nô, xem ra hai người họ định dùng ca-nô đến lên chiếc thuyền kia.

Kim cũng không biết làm sao lại phát hiện cậu, đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn.

Lục Áo đứng trong bóng đêm đối mặt với Kim.

Trên mặt Kim đã không còn sự niềm nở và thân thiện nữa, giữa đêm khuya trông gã như một con thú to lớn lại nguy hiểm.

Lục Áo không chút biểu cảm.

Kim cười cười nhìn cậu, đưa tay vẫy vẫy, xem như chào hỏi, trong đó lại bao hàm chút ý tứ thắng lợi.

Khi gã vươn tay ra, Lục Áo có chú ý tới trên tay gã có 1 vật đen nhỏ, hình như đang cầm gì đó, nhìn kỹ lại, cậu mới phát hiện đó là một cây súng.

Nữ nghiên cứu viên bên cạnh cũng nhìn qua, giơ súng ngắn trong tay lên, nhắm vào Lục Áo.

Lục Áo không bị họ dọa sợ, nhưng cũng không nhúc nhích, hoàn toàn không có ý muốn đánh thức đồng nghiệp bên cạnh.

Nhóm người này còn nguy hiểm hơn trong tưởng tượng của Lục Áo, không nên gọi bọn Hạng Hưng Xương dậy.

Kim quay đầu nói gì đó với nữ nghiên cứu.

Gã nói bằng tiếng nước Y, Lục Áo nghe không hiểu.

Cô ta nghe xong, buông súng ngắn xuống, quay đầu tiếp tục sóng vai với Kim đi xuống dưới.

Bọn họ thong dong cầm thùng trong tay đặt lên ca nô, lại khởi động ca nô, chạy về phía thuyền kia.

Lục Áo nhìn bọn hắn chằm chằm.

Kim vẫy tay với Lục Áo, không biết là đang trào phúng hay đang tạm biệt.

Trong lòng Lục Áo xuất hiện 1 luồng sát ý.

Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Thuyền của bọn họ đang lênh đênh trên biển lớn, bốn phương tám hướng đều là biển.

Lục Áo nhớ tới ngày đó Tống Châu dạy cậu cách làm mưa, dạy cậu cách kéo mây đến, dạy cậu cách liên kết với những giọt nước trong đám mây.

Nơi này không có mây, nhưng nước thì nhiều vô số kể.

Ý thức của cậu trôi trên biển, có vô số những giọt nước vừa nhẹ lại vừa nhỏ, dựa vào sức gió mà bay lên, trải lên mặt biển một lớp lụa mỏng.

"Kim." Ca nô vừa chạy không bao lâu, nữ nghiên cứu viên đột nhiên cảm thấy bất thường, giọng cô ta khẽ biến, "Sương mù."

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ