Chương 38:Cá vây tay

317 56 0
                                    

Lục Áo bọn họ vừa lên thuyền.

Thuyền vẫn còn neo đậu tại bến tàu nên bọn họ tạm thời không cần làm việc.

Cậu ăn mỳ xong, về phòng ngủ bù.

Thời tiết hôm nay cũng tốt lắm.

Bên ngoài gió yên biển lặng, ngủ ở trong khoang thuyền không khác gì ngủ trên đất bằng.

Lục Áo ngủ thẳng đến 11h30, thức dậy đi ăn cơm trưa.

Khi cậu đến nơi, phòng ăn đã kín người hết chỗ.

Bọn họ đi vào, liếc mắt một cái đã nhìn thấy không ít người nước ngoài có lông mày cao và đôi mắt sâu, bọn họ đang tụm lại để nói chuyện, tiếng họ nói là tiếng nước U, tốc độ nói nhanh vô cùng.

Khi Lục Áo còn học đại học đã từng học qua tiếng nước U cấp 6, lúc này cũng chỉ miễn cưỡng có thể nghe hiểu bọn họ đang bàn về 1 loại cá, về phần rốt cuộc là loại cá gì, cậu không nghe ra được.

Thực tế loài cá có rất nhiều phân loại, ngoài ra còn có phụ loài* , đều có tên gọi riêng của nó.

Những từ đơn này đều thuộc về loại từ đơn hiếm gặp, nếu như không có làm việc liên quan đến nó, bình thường rất khó tiếp xúc.

Từ điểm này có thể thấy, những người này quả thật là nhân viên nghiên cứu.

Lục Áo nhìn người ta, không ít người cũng đang nhìn cậu, cậu thân cao chân dài, hình dáng vô cùng đẹp, khuôn mặt cũng đặc biệt xuất sắc, người bình thường nhìn thấy cậu, rất dễ liên tưởng đến người mẫu linh tinh các loại, thường sẽ nhìn thêm vài lần.

Cậu đã quen với ánh nhìn của người khác, không hề để tâm đến, vẫn như cũ nhìn đám người nước U bên kia.

Người nước R và người nước U cũng chú ý đến tầm mắt của cậu, đặc biệt là mấy người nước U, khi nhìn thấy cậu, kinh diễm trong mắt chợt lóe, sau đó cười chào hỏi với cậu.

Lục Áo nhìn một cái, gật đầu xong bình tĩnh đi lấy dĩa gắp thức ăn.

Khi Lục Áo ký hợp đồng, bên thuyền nghiên cứu có bao cơm, đều là tiệc buffet, tùy ý ăn.

Cậu cũng không khách sáo, trực tiếp lấy 1 dĩa lớn rau thịt, nhìn qua tối thiểu có 3-3.5kg, bưng về chỗ mình rồi bắt đầu ăn.

Cậu ăn được 1 nửa, 1 người đàn ông nước U cao to để râu quai nón, đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu, chớp chớp mắt, "Hi, chào cậu."

"Chào anh." Lục Áo ngẩng đầu nhìn anh ta, có chút qua loa lấy lệ.

"Tôi tên Kim Lí, rất vui được quen biết cậu."

"Lục Áo." Lục Áo cũng không để tâm đối phương có nghe hiểu không, báo tên xong thì tiếp tục ăn."

Kim nói:" Tôi biết cậu, cậu chính là cậu trai may mắn mà Ngô nói."

"Ừ, có lẽ đi."

Kim hoàn toàn không để ý cậu lạnh nhạt, trong đôi mắt màu xanh biển tràn đầy hứng thú, "Cậu đánh bắt ở vùng biển này bao lâu rồi, có thấy qua loại cá đặc biệt nào chưa?"

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ