Chương 134: Tôi nhìn thấy lợn biển.

142 14 4
                                    

Lục Áo đi theo Tống Châu tìm một con hẻm vắng người, trực tiếp thuấn di về nhà.

Khi trở về cái sân nhỏ yên tĩnh của mình, Lục Áo bỗng cảm thấy toàn thân được thả lỏng.

Cậu ngồi trên ghế dựa híp mắt cảm thán, "Vẫn là ở nhà tốt nhất."

"Đương nhiên rồi." Tống Châu xách hành lý của cậu về phòng ngủ, anh thò đầu ra hỏi, "Buổi tối em muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được." Lục Áo nằm dưới mái hiên, lại bổ sung thêm một câu, "Ăn thịt là được."

Tống Châu đi tới, khẽ xoa xoa đầu cậu, "Em đợi một lát, anh đi nhà ăn cơ quan đóng gói một phần."

Lục Áo cọ cọ bàn tay anh, vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

Tống Châu mang theo hộp thức ăn về cơ quan, khoảng 10 phút sau anh lại trở về.

Lục Áo lúc này vẫn còn nằm trên cái ghế dựa, lười biếng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tống Châu đi qua kéo tay cậu túm người đứng dậy, "Ăn cơm xong rồi ngủ."

Lục Áo trở tay ôm lấy thắt lưng anh, "Nghỉ thêm xíu nữa."

"Mệt vậy sao?"

"Mệt tim, em vừa lên mạng tìm kiếm thì thấy trên đó có rất nhiều thảo luận về em."

Tống Châu nắm lấy cổ tay cậu, thuận thế ngồi xuống ghế dựa, dịu dàng hỏi, "Trên mạng nói thế nào?"

"Gì cũng có hết." Lục Áo xoay người ngồi xuống ghế khác, lấy điện thoại ra tìm kiếm cho anh xem, "Có người cho rằng vận may em tốt, vái em sẽ được may mắn, có người thì nói đây là chuyện vô căn cứ, hai bên cãi nhau âm ĩ."

Tống Châu tỉ mỉ nhìn từng dòng, sau đó có chút đăm chiêu hỏi: "Còn bị chuyện này làm cho bối rối sao?"

Lục Áo quay đầu lại, trong mắt tràn đầy khó hiểu, "Ừm?"

Tống Châu nói, "Nếu em cảm thấy bối rối, anh sẽ cho người chặn lại những từ quan trọng."

"Từ từ!" Lục Áo trợn tròn mắt, "Còn có thể như vậy sao?"

"Sao lại không được?" Tống Châu ôm hờ cậu tránh cho cậu bởi vì mất cân bằng mà ngã xuống, "Kỹ thuật của con người phát triển như vậy, nếu thực sự không muốn bị người ta tìm kiếm, chỉ cần chặn lại trên mạng thì một chút tin tức cũng sẽ không bị người ta đào được."

Lục Áo ngẫm lại cũng phải, bình thường cậu chỉ là không chú ý tới điều này, nhưng cũng chưa từng nghĩ rằng nó không tồn tại.

"Mở mang kiến thức rồi." Lục Áo cảm thán xong, cậu có chút do dự, "Để em suy nghĩ đã."

Tống Châu đưa tay ra ngoắc ngoắc cằm của cậu, ngồi bên cạnh nói, "Nghĩ cái gì?"

"Người đang thảo luận bình thường, đột nhiên cứ vậy xóa đi kết quả thảo luận của người ta, hình như cũng không tốt lắm."

Lục Áo nói xong cũng cảm thấy mình mâu thuẫn quá.

Cậu tự giễu cười một cái, "Thôi, ăn cơm trước."

Tống Châu xoa nhẹ đầu cậu một cái, "Được, em cứ suy nghĩ đi."

Tống Châu không phụ sự mong chờ của cậu, bữa tối hôm nay toàn bộ đều là món cậu thích ăn.

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ