Chương 120:Con bạch tuộc bán trong suốt thật đáng yêu.

223 27 4
                                    

Khi hai người đi đến nhà Lâm Mãn Chương, Lâm Tê Nham đã ở đó rồi, Lâm Mãn Chương cũng chuẩn bị xong vật dụng đi biển.

Thấy bọn họ tới, Lâm Mãn Chương vẫy tay chào, anh ta nói: "Con thuyền tôi đã đậu ở bờ biển rồi, giờ đi qua đó lái thuyền đi làm được."

"Làm phiền anh Chương."

"Có gì đâu mà phiền, chúng ta dọn đồ trước đi." Lâm Mãn Chương nói: "Hôm nay tôi mang theo vài tấm lưới cá đi thả, xem thử ngày mai có thể thu hoạch được chút cá không."

Lâm Mãn Chương là người lớn tuổi nhất trong đám bọn họ, cũng là người siêng năng nhất, ngày nào anh ta cũng bận rộn từ sáng đến tối, làm đủ việc để kiếm tiền.

Năm này còn đỡ, anh ta theo Lục Áo kiếm được chút tiền.

Thời điểm 2 năm về trước khi con còn nhỏ, anh ta còn bận hơn, mỗi ngày từ sáng đến tối không phải bận việc trong nhà thì bận đi biển, không hề có thời gian để nghỉ ngơi.

Lục Áo đi qua giúp đỡ, dọn gọn lưới cá của anh ta bỏ lên trên thùng xe ba gác, lại mang theo chút nước và thức ăn.

Ngoại trừ mang theo nước để uống ra còn phải mang theo nước cho động cơ.

Toàn bộ đều là nước ngọt hết.

Mấy người họ bận rộn một hồi, khi đến bờ biển đã hơn 10h.

Lục Áo nhìn sơ qua, chỉ thấy trên bên tàu bên ngoài thôn của bọn họ, ngoại trừ con thuyền của Lâm Mãn Chương ra, quả nhiên còn có 1 con thuyền khác.

Con thuyền này có chút cũ, từ bên cạnh nhìn có thể thấy trên vách thuyền bám khá nhiều hà biển, rất rõ ràng chủ nhân của con thuyền lúc làm vệ sinh đã bỏ sót hoặc bình thường không dùng tới.

Lục Áo hỏi: "Tiền thuê của con thuyền này 1 ngày bao nhiêu?"

"80 tệ, chủ thuyền phụ trách kéo tới và kéo về."Lâm Mãn Chương nói. "Chủ con thuyền là người ở trấn trên. Một ngư dân với 34 năm kinh nghiệm, cậu đừng thấy con thuyền của ông ta trông tồi tàn, thực ra thuyền này dùng khá tốt đó."

Lục Áo gật đầu, "Cảm ơn anh Chương, lát nữa tôi chuyển khoản lại cho anh nhé."

Bốn người chia làm 2 đội, bước lên hai con thuyền.

Sau khi lên thuyền, Lục Áo tỉ mỉ kiểm tra thiết bị trên thuyền, chủ yếu là phần động cơ, thấy động cơ thuyền không có vấn đề mới bắt đầu lái đi.

Lâm Mãn Chương và Lâm Tê Nham ở phía trước, thuyền của bọn họ theo sau.

Mấy con thuyền nhỏ này không tốt bằng thuyền lớn, chúng thường hơi lắc lư một chút.

Lục Áo đã quen môi trường trên thuyền rồi nên không cảm thấy gì, cậu chỉ lo cho Tống Châu.

Cậu giương mắt nhìn anh, "Anh cảm thấy thế nào? Có thấy bị say sóng không?"

"Không có." Tống Châu ngồi trên thuyền trò chuyện với cậu, "Trước đây em có bị say sóng qua chưa?"

"Thực ra không có, lúc sóng to gió lớn thường sẽ không đi biển." Lục Áo nói, "Sóng nhỏ thì không có cảm giác. Ngày còn bé ba em là ngư dân, từ sớm em đã theo chân ông đi biển rồi, nhỏ đến lớn cũng không bị say sóng."

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ