Chương 39 : Phát hiện.

322 54 3
                                    

Lục Áo ở dưới nước tìm 20 phút, rất nhanh đã phát hiện ra dấu vết của con cá vây tay.

Cá vây tay ở vùng biển này hẳn rất nhiều, cậu quan sát thấy có 4 con, 3 to 1 nhỏ, đều rất cẩn thận, ngoại trừ con đầu tiên bị hoảng sợ bơi vụt ra ngoài, 3 con khác đều giấu mình giữa những tảng nham thạch, lặng lẽ lộ ra 1 chút tẹo.

Lục Áo không để tâm bọn nó, tìm một nơi xa hơn 1 chút lấy vài ống nước biển và 1 chút bùn cát thì chậm rãi nổi lên.

Thời gian cậu nổi lên cần khoảng hơn 1 tiếng, phải dùng đến bình khí dự phòng.

Khi cậu lên boong tàu, những đội viên khác cũng đã trở về.

Đội trưởng Hạng Hưng Xương đi qua giúp cậu cởi trang bị, thấy sắc mặt cậu hơi lạ, vội hỏi:" Không sao chứ? Có chỗ nào không khỏe không?"

"Không sao." Lục Áo mệt tới mặt trắng bệch, lấy những mẫu vật ra khỏi lòng cá, "Tôi chỉ là hơi mệt."

Anh Ngô đi qua, "Vất vả rồi, những mẫu vật này đều lấy ở cùng 1 chỗ sao?"

"Không phải, chia ra nhiều nơi để lấy, các anh phân tích sẽ biết."

Anh Ngô mặt đầy tươi cười, "Được, cậu về rồi thì nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ đem mẫu vật đưa cho Kim. Còn có camera mini dưới nước nữa."

Lục Áo gỡ camera trên áo phao lặn biển xuống cho anh ta, lúc lấy mới phát hiện chỉ còn lại 1 cái.

Anh Ngô hỗ trợ tìm, vẻ mặt lập tức khác thường," Sao lại thế này, camera bị mất rồi?"

"Không biết." Lục Áo vẻ mặt đầy mệt mỏi, "Dưới nước quá phức tạp, có lẽ tôi đã không chú ý tới."

Hạng Hưng Xương bênh vực, "Có thể là lúc kẹp không đủ chặt, đáy biển sâu hơn 100 mét, áp lực nước rất lớn."

Anh Ngô cũng không nói gì thêm, chỉ cau mày đem camera còn lại gở xuống.

Rất nhanh, anh phát hiện cái còn lại vậy mà cũng hỏng.

Vẻ mặt anh khó coi, "Còn cái này thì sao? Camera của chúng tôi đều thông qua thí nghiệm áp lực nước, quay phim dưới đáy biển 500 mét cũng không thành vấn đề."

Lục Áo trầm mặc.

Hạng Hưng Xương không vừa mắt, "Dưới đáy biển bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, cũng không phải Lục Áo cố ý làm hỏng."

"Cho dù không phải cố ý làm hỏng đi nữa, nhưng không phải cũng đã làm hỏng rồi sao?" Anh Ngô cau mày, trên mặt đã không còn nét cười," Một cái camera dưới nước có giá tối thiểu 10.000 tệ, các người làm hỏng 1 cái làm mất 1 cái, tôi muốn 1 lời giải thích chẳng nhẽ không được?"

Lục Áo uể oải nói:" Tôi cũng không biết sao lại thế. Tôi sẽ đền."

Những người khác của đội lặn cũng dồn dập đi qua, trên mặt đều có chút không vừa lòng.

Đặc biệt là người bị sự cố van bơm hơi, không thể không trở về, liếc mắt nhìn anh Ngô 1 tiếng nhỏ giọng nói:"Anh cũng không có bằng chứng chứng minh camera này là hàng tốt, lại nói, không phải anh là người kẹp camera lên áo phao dùm người ta sao?"

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ