Chương 97: Tụi ngỗng muốn tạo phản rồi.

266 36 2
                                    

Lục Áo và Tống Châu đi một hơi mấy ngày không có chút tin tức gì làm cho bọn Lâm Cống Thương thật sự trông mòn con mắt.

Đặc biệt là Lâm Cống Thương, bắt đầu từ ngày thứ 3 đã không ngừng gửi tin nhắn cho Lục Áo, lo lắng cho sự an toàn của cậu.

Lục Áo ra đảo, Tống Châu dẫn cậu đi xem cá heo Anthene, lại đi dạo một vòng trên biển xong mới rời khỏi biển Vô Tận.

Khi bọn họ trở lại bờ, thời gian đã qua một tuần rồi.

Lâm Cống Thương mấy ngày này liên tục gửi hơn 20 tin nhắn cho cậu.

Không biết có phải bị lây nhiễm bởi sự bất an của Lâm Cống Thương hay không, những người khác cũng bắt đầu lo lắng, ai cũng gửi hơn chục tin nhắn hỏi thăm.

Ngay cả Ông Khiêm cũng nghe được tin tức, lo lắng gửi tin nhắn hỏi cậu, đi đâu chơi vậy, có an toàn không.

Lục Áo trả lời tin nhắn của từng người, nhắn họ không cần lo lắng.

Trong những tin nhắn này, ngoại trừ những tin quan tâm đến sự an toàn của cậu ra, còn có tin nhắn của Cát Nhiễm Châu, nói rằng gần đây rảnh rỗi, muốn qua nhà cậu chơi 1 tuần.

Cậu xem thời gian, tin nhắn này được gửi từ ngày hôm qua.

Lục Áo cho Tống Châu xem, "Cát Nhiễm Châu muốn đến chơi, có được không?"

Tống Châu liếc mắt nhìn, "Là người bạn thân của em sao?"

Lục Áo gật đầu.

Tống Châu nói: " Được."

"Vậy em gọi cậu ấy đến chơi." Lục Áo nhanh chóng trả lời tin nhắn của Cát Nhiễm Châu, hai mắt sáng long lanh nhìn Tống Châu, "Chừng nào anh dọn vào ở?"

Trước kia Tống Châu ngày nào cũng qua đây ăn cơm, nhưng mà hai người không ở chung.

Hiện tại đã xác định mối quan hệ rồi, đương nhiên sẽ có sự khác biệt.

Tống Châu xoa xoa gáy cậu, "Không đợi bạn thân của em đi rồi mới bàn sao?"

Lục Áo còn chưa kịp hiểu hết ý câu hỏi đã nói : " Không cần, chúng ta ở chung một phòng."

Trong nhà cậu chỉ phòng khách thôi đã có 3 phòng rồi, đủ cho Cát Nhiễm Châu ở.

Tống Châu cười dài nhìn cậu, "Em đang nói chuyện phòng khách sao?"

Lục Áo vẫn chưa hiểu, ho nhẹ một tiếng, "Cậu ấy biết tính hướng của em, sẽ không để ý đâu."

Đây là ý muốn công khai mối quan hệ của hai người với bên ngoài.

Tống Châu không nghĩ tới cậu lại thẳng thắn vô tư đến vậy, cổ họng đột nhiên có chút khàn khàn, đồng ý nói: " Được, hôm nay sẽ dọn."

Lục Áo tích cực, "Thực ra cũng không có gì cần dọn, trong nhà có đủ hết rồi, anh dọn người và quần áo thường mặc qua là được."

"Đợt chút nữa anh sẽ dọn qua hết." Tống Châu nắm tay cậu, "Về trước thôi."

Lục Áo vội đứng nghiêm, "Về nhà trước sao?"

Đột nhiên Lục Áo cảm thấy hoa mắt một chút, khi bình thường lại hai người đã ở trong sân nhà.

Đã mấy ngày không về nhà, chậu hoa trong sân nở rất nhiều đoá hoa dại màu tím, cây nho trên giàn hình như cũng cho ra thêm nhiều quả nho xanh biếc.

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ