Chương 62

348 52 4
                                    

Ý nghĩ muốn thầu cả ngọn núi của Lục Áo đã suy nghĩ được một khoảng thời gian rồi, trước đó vì đủ loại chuyện mà việc này tạm thời bị kéo dài.

Cậu không nhắc, mấy người Lâm Cống Thương còn tưởng rằng cậu chê mắc, không muốn thầu nữa, nên cũng không nhắc tới.

Hiện tại nghe cậu nhắc tới, Lâm Cống Thương nói:" Có nha, sao lại không được? Người của thôn Đàm Ốc bây giờ suốt ruột lắm, còn kêu Đàm Quân Hạo tới đây thăm dò coi ý của cậu thế nào."

Lục Áo không biết còn có sự việc này.

Lâm Cống Thương thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu, cười khà khà hai tiếng, nói:" Đàm Quân Hạo quen thân với cậu, ngại hỏi lại ý của cậu. Tôi nghe nói nhóm chat của thôn Đàm Ốc sổi nổi cực kỳ, rất nhiều người nói muốn giảm giá cho cậu, sợ cậu đi thầu ngọn núi khác."

Thôn Sùng Tín của bọn họ có nhiều núi như vậy, lớn lớn nhỏ nhỏ tọa lạc tại xung quanh thôn, có không ít núi có thể khai phá.

Núi Hải Ninh tuyệt đối không phải là sự lựa chọn duy nhất của Lục Áo.

Ngược lại những ngọn núi đó, bởi vì bây giờ không còn ai đốt củi nữa, núi hoang không ai quản lí, cũng không có lợi ích kinh tế.

Cái nơi giao thông bất tiện lại hẻo lánh như chỗ bọn họ, rất nhiều người đoán, cho dù thêm 100-200 năm nữa, núi ở đây cũng không ai thầu.

Lâm Cống Thương nói: "Cậu cứu Thần Thần, người trong thôn chúng tôi rất biết ơn cậu, những người họ Lâm gả qua bên thôn Đàm Ốc đều nói phải nói chuyện dùm cậu. Nếu cậu không vội, dứt khoát đợi thêm 1-2 tháng đi, bọn họ chắc chắn sẽ gấp hơn cậu."

Lâm Tê Nham cũng nói:" Thực ra núi Hải Ninh cũng thường thôi, nếu cậu thật sự muốn thầu 1 ngọn núi, cứ tới thôn Lâm Ốc của chúng tôi cũng được mà, hai năm trước chúng tôi cho người trong thôn thầu 1 ngon núi, 1 năm 1 năm cũng chỉ 36 tệ."

"Đúng, thầu núi cùng thôn tiền rẻ hơn nhiều, cậu thầu núi của thôn Lục Ốc cũng được mà, thôn của cậu ít người như vậy, muốn thầu núi không phải tiện hơn sao?"

Người của thôn Lâm Ốc thực ra rất ít, phần lớn đã dọn ra ngoài, hiện tại số người có hộ tịch ở thôn Lâm Ốc không vượt quá 200.

Trong những người này, trừ người già và trẻ nhỏ ra, còn lại đều đang làm công ở ngoài, không sống tại thôn Lâm Ốc.

Lục Áo nói: "Tôi còn muốn nghĩ thêm. Lão Trần còn chưa về, chuyện dời cây cũng không gấp."

"Nói tới lão Trần, cơ thể bà Trần đã tốt hơn chưa?"

"Tốt hơn nhiều rồi." Lục Áo nói, "Khối u trong đầu bà đã được lấy ra, nghe nói rất thành công. Quả thận hiến tặng mà bà ấy đợi cũng đã có, hiện tại đang ở bệnh viện làm chuẩn bị cho cuộc phẩu thuật cấy ghép."

Những cái này đều do Hạnh Hưng Xương kể cho cậu nghe.

Sau khi cậu biết, đã nhờ tình nguyện viên của bệnh viện giúp đỡ, nặc danh quyên góp cho nhà lão Trần 50.000 tệ tiền phí phẫu thuật.

Chuyện này cậu không kể ai hết, chỉ có mình Tống Châu biết.

Lâm Tê Nham nghe xong, vui mừng nói:" Tốt quá, người tốt được báo đáp."

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ