Chương 108: Đồ cổ trên biển.

189 25 1
                                    

Cát Nhiễm Châu không quen lặn biển, không cách nào duy trì sự cân bằng khi ở trong nước, đặc biệt là phần đối trọng được buộc trên thắt lưng, khi xuống nước cậu ta đạp nước một chút rồi trực tiếp chìm xuống.

Lục Áo không ngờ cậu ta lại xảy ra sự cố nhanh đến vậy, vội đưa tay ra muốn kéo người.

Ai ngờ cậu ta giãy dụa, Lục Áo sững sờ trượt tay không bắt kịp cậu ta, chỉ vẻn vẹn nửa mét, cậu ta đã bị sóng biển cuốn đi.

Con sóng này chỉ là sóng nhỏ, dù có cuốn người đi cũng không xa, đại khái khoảng 3-5 mét.

Cát Nhiễm Châu chưa từng gặp phải loại tình huống này nên khá hoảng loạn, dù cho có biết bơi cũng không kịp nhớ ra, cậu ta giãy dụa một chút thì chìm xuống đáy biển.

Người bình thường khi bị đuối nước muốn di chuyển lên mặt nước rất khó, muốn chìm xuống đáy biển lại càng khó hơn.

Lục Áo nhìn động tác của của cậu ta, cả người đều ngẩn ra.

Cũng may cậu kịp thời phản ứng, lập tức bơi đến cứu người.

Lúc này đây Cát Nhiễm Châu trình diễn một màn ngã lộn nhào giãy dụa ở chỗ gần tiếp xúc với đáy biển.

Lục Áo bơi đến kéo lấy đai lưng của cậu ta, sau đó mau chóng bơi nhanh về hướng mặt biển.

Những người khác trên đảo nghe thấy tiếng động đều ào ào bừng tỉnh, vừa ngồi dậy đã thấy Lục Áo mang theo Cát Nhiễm Châu trồi lên.

Mọi người kinh hãi, cả đám người vây lại hỏi, "Làm sao vậy? !"

Cát Nhiễm Châu trồi trên mặt biển, ho đến độ trời long đất lở.

Những người khác thấy vậy, vội nắm dây an toàn của cậu ta, từ từ kéo người đến sát bờ biển lại đỡ cậu ta lên bờ.

Cát Nhiễm Châu ho tới nước mắt giàn dụa, toàn bộ con mắt đỏ bừng.

Nhất là niêm mạc mũi bị nước biển kích thích, khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu.

Lục Áo vỗ vỗ lưng cậu ta, những người khác thì lấy nước suối tới, đợi khi bớt ho rồi thì uống miếng nước để súc miệng.

Lục Áo hỏi: "Vừa rồi làm sao vậy?"

Cát Nhiễm Châu ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Có lẽ nhiệt độ trên bờ và dưới biển khác biệt quá lớn, không cận thận bị vọp bẻ."

Lâm Cống Thương nghe vậy trực tiếp hỏi :" Ài, trước khi xuống nước các câu không làm nóng người trước sao?"

Cát Nhiễm Châu tủi thân, "Tôi có mà, nhưng vẫn bị vọp bẻ."

Lâm Mãn Chương lên tiếng an ủi, "Lần đầu tiên lặn biển, quả thực có thể vì lý do tâm lý mà bị vọp bẻ, có làm nóng người hay không cũng vậy."

Lục Áo nói :" Đều tại tôi. Tôi nên cẩn thận hơn mới đúng."

Lần trước đi biển câu cá, cậu từng dẫn Lâm Mãn Chương lặn biển, lần đó mọi chuyện hết sức thuận lợi, cậu tưởng rằng lần này cũng sẽ thuận lợi.

Nhưng lại xem nhẹ việc Cát Nhiễm Châu không phải ngư dân, bình thường cũng ít tiếp xúc mặt này.

Cát Nhiễm Châu bình tĩnh lại, càng thấy xấu hổ, "Là vấn đề của tôi."

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ