Chương 100: Trời mưa cả đêm.

264 44 3
                                    

Một bàn đầy ắp thức ăn được mang lên, Lục Áo lấy thêm Coca lạnh để uống kèm.

Cát Nhiễm Châu ngửi được mùi thơm ngón tay liền ngứa ngáy, không khỏi nói: " Bữa ăn tối nay cũng phóng phú qua nhỉ?"

Tống Châu đưa cậu ta một lon Coca, "Hiếm có dịp cậu đến đây chơi, ăn thử mấy món đặc sản chỗ chúng tôi đi."

Lục Áo nghe anh nói vậy, khoé miệng không khỏi cong lên.

Trên thực tế, anh ấy có biết món nào là đặc sản của vùng này đâu.

Cát Nhiễm Châu ngồi xuống, đũa đầu tiên là kẹp món trứng chiên thịt cá cậu ta thấy thơm nhất.

Thịt cá mềm mịn, trứng ngỗng cháy sém, gia vị nêm nếm vừa đúng, át đi vị tanh của trứng ngỗng, bởi vì dùng lửa lớn chiên qua, trứng ngỗng này toả ra hương thơm mà trứng gà không có.

Mùi thơm này rất độc tài, mấy năm nay Cát Nhiễm Châu ăn qua nhiều loại trứng nhưng đây là lần đầu cậu ăn loại trứng này.

Cát Nhiễm Châu ăn thêm một miếng, nhịn không được đưa miếng trứng lên tầm mắt nhìn một hồi lâu.

Lục Áo nói:" Nếu cậu thích ăn, đợi khi nào về tôi xem thử còn trứng ngỗng nào không, cho cậu vài quả mang về để bác trai bác gái cùng ăn thử. Nào, ăn thử món mực xào nhanh này đi."

Cát Nhiễm Châu tỉ mỉ quan sát món mực xào, "Mực này thoạt nhìn khá to, chỗ các cậu có sản xuất mực to sao?"

"Không có, đây là hải sản tự nhiên, may mắn bắt được."

Cát Nhiễm Châu "Ò" một tiếng, gắp miếng thịt lên.

Thịt mực vừa được xào qua, bây giờ vẫn còn nóng, thịt mực hơi cong nhẹ, trên thịt có dính nước sốt, vừa nhìn đã biết ăn vào sẽ rất ngon.

Cát Nhiễm Châu bỏ thịt vào trong miệng, tươi ngon giòn dai, chua cay vừa miệng.

Trước khi cậu ta ăn không nghĩ tới mùi vị của nó sẽ như vậy, ăn xong một miếng, cậu ta nhịn không được bớt một miệng cơm.

"Món này ngon lắm, rất đưa cơm."

"Cậu ăn nhiều một chút, món này khá hiếm đấy."

"Okela." Cát Nhiệm Châu lại ăn thử một miếng cá hấp, nhịn không được nói, "Tay nghề của hai người quá đỉnh, còn giỏi hơn cả đầu bếp trong nhà hàng nữa."

"Đều là nhờ nguyên liệu tươi ngon mà thôi. Thích thì ăn nhiều một chút, hải sản để qua bữa là không ăn được nữa rồi."

Cát Nhiễm Châu gật đầu, không tiếp tục nói chuyện chỉ không ngừng nhét thức ăn vào trong miệng.

Bàn thức ăn này ngon quá đi, bình thường sức ăn của cậu ta tối đa chỉ được 3 chén cơm, nay lại nhét tới 4 chén vào trong bụng.

Cơm nước xong, cậu ngồi bất động trên ghế không muốn di chuyển.

Lục Áo và Tống Châu dọn chén dĩa vào trong bếp để rửa, vốn Cát Nhiễm Châu còn định giúp đỡ, nhưng bị Tống Châu ôn hoà từ chối.

Rửa xong chén dĩa, Tống Châu về phòng giải quyết công việc, Cát Nhiễm Châu ngồi trong sân tám chuyện với Lục Áo.

Hai người đã lâu không gặp, có rất nhiều chuyện để nói.

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ