Chương 125: Vậy anh cưỡi lên người em đi, em dẫn anh đi lặn biển

216 23 2
                                    

Hoàn tất xong việc trồng san hô, kế tiếp chính là thời kỳ quan sát.

Trong khoảng thời gian này không cần nhiều tình nguyện viên như thế, đội ngũ của Hoàng Trữ Nạp sẽ luôn để tâm theo dõi.

Bản thân các tình nguyện viên cũng có công việc của mình, trồng san hô xong thì mọi người trở về làm việc.

Lục Áo cũng về nhà rồi, chỉ còn lại Lâm Tê Nham ở lại cùng đội của Hoàng Trữ Nạp làm công tác theo dõi và giám sát.

Thời tiết hôm nay có hơi đặc biệt, mấy năm trước cứ đến tháng 10, thời tiết sẽ chuyển lạnh, buổi tổi từ đắp mền mỏng biến thành chăn mỏng.

Thế mà năm này dù đã ngày 8 tháng 10, thời tiết vẫn nóng như trước, khắp đường to hẻm nhỏ ai cũng mặc áo tay ngắn, tối đắp chăn mỏng căn bản không chịu nổi.

Lục Áo ăn trưa xong, vừa rửa chén vừa nghe tiếng côn trùng ngoài cửa sổ, trên mặt hiện ra vài phần lo lắng.

Tống Châu vừa nào thấy cậu như vậy, anh gõ nhẹ góc trán cậu, "Đang nghĩ gì mà mặt mày rầu rĩ thế?"

"Đang nghĩ chuyện san hô." Lục Áo đem chén dĩa đã rửa sạch cho vào tủ tiệt trùng, tiện tay lấy khăn lông bên cạnh lau khô tay, "Thời tiết ấm nóng như thế, không biết san hô sống được bao lâu nữa."

"Em hỏi thử chẳng phải sẽ biết sao?"

"Ừm, lát em đi hỏi."

Lâm Tê Nham đang trong đội của Hoàng Trữ Nạp, Lục Áo về phòng liền nhắn tin cho Lâm Tê Nham hỏi tình huống.

Lâm Tê Nham: San hô sinh trưởng khá tốt, giáo sư Hoàng nói thời tiết hiện tại vẫn ổn, không ảnh hưởng gì nhiều đến chúng, nếu tiếp tục như vậy mới đáng lo.

Lục Áo: Cậu có hình ảnh với video không?

Lâm Tê Nham: Có, để tôi gửi cho cậu, đợi tí.

Vài giây sau, Lâm Tê Nham gửi video ngắn qua.

Lục Áo mở ra, trong video là san hô mà mấy ngày trước họ trồng.

Trong video, san hô nhỏ bị cố định trên giá sắt, ánh nắng mặt trời chiếu xuống, các san hô đầy màu sắc rực rõ đang thỏa thích sinh trưởng, những xúc tua nhỏ nhô ra tùy ý đung đưa trong làn nước biển xanh lam.

Trên cụm san hô đã có rất nhiều loài cá nhỏ.

Những con cá này bơi qua bơi làm kiếm ăn, nhìn thấy có người đang quay chụp cũng không sợ.

Nhìn từ video ngắn này, san hô sinh trưởng khá tốt, nếu như cho chúng sống thêm vài năm nữa, nơi này sẽ biến thành một vùng san hô rộng lớn.

Lục Áo xem đi xem lại video 4 lần mới chịu tắt, cậu nhắn cho Lâm Tê Nham: Nếu bên san hô có xảy ra chuyện gì, cậu có thể nói cho tôi nghe bất cứ lúc nào.

Lâm Tê Nham: Biết rồi, không có vấn đề gì, giáo sư Hoàng bọn họ còn ở đó mà.

Lâm Tê Nham: Đúng rồi, Lục Áo, trứng ngỗng nhà cậu còn bán không? Fan của tôi nói ăn trứng ngỗng của cậu cảm thấy hiệu quả rất tốt.

Lâm Tê Nham: Fan của tôi nói cô ấy vốn đang phát ban, thai nghén cũng rất nghiêm trọng, cô ấy ăn trứng ngỗng nhà cậu xong không chỉ ban sởi biến mất mà khẩu vị cũng tốt lên.

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ