Bọn người Kim lái tàu lặn đi, không chỉ 1 chiếc.
Chạng vạng ngày hôm sau, Lục Áo bọn họ đã kết thúc 1 ngày công tác, mệt mỏi đi về nhà ăn ăn cơm, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Người trong nhà ăn rất ít, Lục Áo mệt mỏi vô cùng, không muốn nói chuyện, chỉ ăn hết dĩa cơm chiên này đến dĩa khác.
Bọn họ đã ở trên biển hết 6 ngày, rau dưa tươi sống dự trữ trong phòng bếp không còn bao nhiêu, hiện tại bọn họ ăn chủ yếu là rau khô, đồ hộp, cá biển này nọ.
Hạng Hưng Xương không có cảm giác thèm ăn, qua loa ăn 2 dĩa rồi đi hút thuốc.
Đầu bếp làm cơm xong, đi ra nhìn thấy chỉ còn mình Lục Áo đang ăn, mặt mày hớn hở ngồi ở bên cạnh cậu, "Thế nào? Tay nghề của tôi được lắm phải không?"
"Được khỉ khô!" Hạng Hưng Xương ném hộp thuốc lá cho đầu bếp, "Chỉ là từ từ nấu chín thôi, chả có tí hơi chảo gì hết."
"Đang ở trên biển mà, ai dám dùng bếp ga, dùng nồi điện xào thì chỉ có vậy thôi." Đầu bếp lấy 1 điếu thuốc, dùng bật lửa, "Chỗ tôi như vậy còn đỡ, anh thử đi thuyền khác xem, coi thử họ ngày nào cũng cho anh ăn đồ hấp không."
Hạng Hưng Xương liếc mắt nhìn anh ta, "Bọn tôi dám ăn, nhưng mà anh dám nấu như thế cho nhóm nghiên cứu không?"
Đầu bếp phẫn nộ, anh ta quả thật không dám, đám người nước ngoài này rất bắt bẻ, đừng nói là dùng đồ hấp qua loa đối phó, chỉ là ngày nào đó đồ ăn không đủ, bên trên cũng sẽ nói này nói nọ.
Hạng Hưng Xương quay đầu nhả khói, hỏi:" Nói tới thấy lạ, sao hôm nay không thấy đám nghiên cứu kia vậy?"
"Hôm nay bọn họ ăn sớm, 4 giờ hơn đã ăn rồi, nếu không sao tôi nhàn nhã như vậy?"
Hạng Hưng Xương ngẩn ra, "Sao ăn sớm vậy, bọn họ đinh đi đâu?"
"Anh hỏi tôi tôi biết hỏi ai?" Đầu bếp oán giận, "Ăn sớm như thế, nói không chừng tối nay bắt tôi nấu thêm bữa khuya cho họ."
Lục Áo xử lý xong dĩa cơm cuối cùng, hỏi:" Có phải cần làm hạng mục gì không?"
"Trời tối rồi, làm hạng mục gì chứ?" Đầu bếp thuận miệng nói 1 câu, lại sửa miệng, "Nhưng mà cũng không chắc nữa, buổi trưa tôi nghe thấy đám người nước ngoài này gọi điện thoại nói gì đó."
Lục Áo cùng Hạng Hưng Xương liếc nhau, trong mắt của đối phương đều mang theo chút cảnh giác.
Vì đang ngoài biển nên điện thoại của họ không có tín hiệu, thứ duy nhất có thể gọi lên bờ chỉ có điện thoại vệ tinh.
Điện thoại vệ tinh đặt ở chỗ thuyền trưởng, bình thường không cho dùng riêng.
Hạng Hưng Xương giả vờ vô ý, "Đám người nước ngoài này sao mà nhiều chuyện vậy? Sắp phải về rồi, còn ra sức làm khổ nhau. Không biết là gọi cho ai? Chẳng lẽ là tình nhân?"
Đầu bếp cười hắc hắc, "Ai biết? Bọn họ có tiền mà cứ để họ giày vò đi."
Ba người đang nói chuyện ăn cơm.
Một đội viên của Hạng Hưng Xương chạy qua đây, nhìn thấy đầu bếp thì dừng bước.
Động tác kia quá rõ ràng, đầu bếp không vừa lòng, "Sao hả người nào người náy cũng ra vẻ thần bí? Trốn tránh tôi hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàu
ParanormalTên truyện: Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàu Tác giả: Nguyệt Tịch Yên Vũ 月寂烟雨 Thuộc tính : Ôn nhu công x Thanh Long thụ Thể loại: Hiện đại, chủng điền, mỹ thực Editor: A Dìa Số chương: 199 Nguồn: Kho tàng đam mỹ Vă...