Cá hố tươi mới bỏ đi xương và vây lưng, cuối cùng cắt thành lát mỏng đặt trong dĩa.
Khi con cá hố được bưng lên bàn, lớp da vẫng còn sáng màu, nhìn qua trong như một dĩa đựng dao sáng bóng.
Thuyền trưởng Trần làm nước tương mù tạt, nhiệt tình nói : " Thử đi, cá hố tươi rất ngon, có một hương vị khác với những loài cá khác."
Lục Áo gắp 1 miếng cá lên nhìn lớp da ánh bạc kia của nó một lúc lâu, mới bán tín bán nghi bỏ vào trong miệng.
Cậu mới đầu còn sợ sẽ bị tanh nên không dám nhai kỹ.
Đợi khi nhai nhè nhẹ, phần thịt non mềm của cá hố tan ra trong miệng, cậu mới phát hiện ra sashimi cá hố này không chỉ không tanh, còn mang theo một hương vị đặc biệt khác nữa.
Hương vị này bị phần nước chấm mù tạt thúc đẩy, biến thành một loại tươi ngon khó nói thành lời.
Trong mắt Lục Áo lộ ra vài phần bất ngờ, gật đầu , "Đúng thật rất ngon."
Thuyền trưởng Trần cười to, "Tôi nói đúng phải không? Nào, ăn thêm mấy miếng đi, cá này không phải lúc nào cũng câu được đâu.''
Lục Áo nhìn ông ta, "Cá hố không phải sinh vật quần cư sao? Tôi có thể câu được 1 con, người khác có lẽ cũng sẽ câu được?"
"Nói sai rồi, điều này phải xem vận may, đồ của biển cả, suy cho cùng câu được hay không câu được không phải là việc mà con người có thể kiểm soát. Câu được thêm vài con là được rồi, nếu như câu được nhiều, buổi trưa chúng ta thử làm cá hố chiên giòn, cá hố tươi đem đi chiên ăn rất là ngon đấy."
"Đúng vậy." Chung Hồng Hải gấp 1 miếng cá lên, trên mặt lộ vẻ hoài niệm, " Nói đến đây tôi chợt nhớ lại khoảng thời gian còn học trung học, trường của tôi học phải ở lại ký túc xá của trường, khi đó trong nhà nghèo, không có gì đem theo, mỗi tuần mẹ tôi đều sẽ cho tôi một hộp lớn cá hố mặn chiên mang lên trường ăn với cơm."
"Ai mà chẳng vậy? Hồi đó tôi cũng thường mang theo cá hố tới trường, cá hố phải chiên khô khô, giòn giòn. Khi đến trường rồi thì dùng nó ăn với cơm, một miếng cá hố có thể ăn cả hộp cơm đó."
Thuyền trưởng Trần bổ sung : " Không chỉ cá hố, thời của chúng ta còn thịnh hành món ốc ngâm, cho chút rượu hoa điêu, gừng tươi vào ngâm là được rồi, mang về trường có thể bảo quản được hơn 3-4 ngày."
"Chính xác, chúng ta lúc đó còn món cua say rượu. Cực kỳ đưa cơm."
Lục Áo chưa từng trải nghiệm qua tuổi thơ như vậy, khi cậu còn nhỏ lớn lên trong làng chài, không thiếu cá ăn.
Sau này môi trường của ngành ngư nghiệp bị tàn phá nghiêm trọng, nhà nước mạnh tay quản chế ngành ngư nghiệp, nhà cậu vẫn thường nhận được mấy món cá mặn, cá viên, cua này nọ do họ hàng bạn bè tặng.
Hồi trước cậu không thích ăn mấy, sau khi biến thành rồng rồi mới thích ăn một chút.
Mọi người vây quanh nhau cùng ăn sashimi, ăn xong, Thuyền trưởng Trần hỏi : " Sáng nay, chỉ câu cá 3 tiếng, sau đó sẽ chạy về hướng bắc được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàu
ParanormalTên truyện: Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàu Tác giả: Nguyệt Tịch Yên Vũ 月寂烟雨 Thuộc tính : Ôn nhu công x Thanh Long thụ Thể loại: Hiện đại, chủng điền, mỹ thực Editor: A Dìa Số chương: 199 Nguồn: Kho tàng đam mỹ Vă...