Chương 20

1.8K 252 1
                                    

Kì nghỉ Giáng sinh kết thúc, những học sinh khác kéo nhau trở lại trường. Mặt trời dạo này đã bắt đầu chịu chiếu sáng phía trên ngôi trường Hogwarts.

Tình hình bên trong cũng sáng sủa hơn, ngày càng có nhiều hy vọng hơn. Không còn vụ tấn công nào khác nữa, kể từ sau vụ Justin và Nick Suýt Mất Đầu bị hóa đá. Bà Pomfrey rất hài lòng về báo cáo tính khí của lũ nhân sâm đang trở nên thất thường và giữ kẽ hơn, nghĩa là chúng đang lớn lên, không còn là trẻ con nữa.

Ernie, học sinh nhà Hufflepuff, vẫn không lạc quan lắm. Nó vẫn tin chắc rằng Harry là kẻ có tội, rằng Harry đã để lộ chân tướng ở Câu lạc bộ Đấu tay đôi. Con yêu tinh Peeves cũng chẳng làm cho vấn đề khá hơn. Nó cứ nhảy vô bổ đám đông tụ tập trong hành lang mà hát rống lên: "Ôi Potter, đồ thối tha", về sau này bài hát của nó còn được minh họa bằng điệu múa diễu hành nữa chứ. Thầy Gilderoy Lockhart có vẻ cho là chính một mình ông đã chấm dứt được những vụ tấn công.

Vào bữa điểm tâm ngày 14 tháng 2 thì ý tưởng về một cuộc "kích hoạt tinh thần" của thầy Lockhart đã trở nên rõ ràng. Clara vừa bước vào Đại sảnh đường thì đứng khựng lại, tưởng chừng như mình đã đi vô nhầm chỗ. Các bức tường đều treo đầy những bông hoa to tướng màu hồng phơn phớt. Ghê hơn nữa là hoa giấy hình trái tim cứ rơi như mưa từ trần nhà màu xanh lơ xuống.

Cô đi tới bàn của Slytherin, miễn cưỡng ngồi xuống.

" Đại sảnh đường hôm nay trông muốn phát bệnh thật đấy "

Blaise còn đang mãi mê phủi những bông hoa giấy ra khỏi cái bàn. Pansy thì nhún vai nhìn cô:

" Biết sao được, Thầy Lockhart siêu đến mức các giáo sư khác dù khó chịu cũng không phản đối gì "

Đúng như lời Pansy nói, các giáo viên ngồi ở phía trên đều mang một bộ mặt như đá, Clara có thể nhìn thấy gò má giáo sư McGonagall gồ lên do cơ bắp dưới da mặt gồng quá sức. Còn thầy Snape thì mang một bộ mặt của người vừa bị tọng vô họng một vại thuốc Mọc Xương.

" Cái quái gì vậy nè ? "

Draco phía đối diện ngồi xuống, đưa tay lên vuốt mái tóc màu bạch kim còn hơi rối nhẹ do dậy muộn.

" Sốc ha "

Clara đáp lại cậu. Lúc này, Thầy Lockhart vẫy tay bảo mọi người im lặng. Ông mặc một cái áo chùng màu hồng cho phù hợp với màu sắc trang trí, nói to:

" Chúc mừng ngày lễ Tình yêu! Và cho phép tôi cám ơn bốn mươi sáu người, tính đến nay, đã gởi cho tôi thiệp chúc mừng. Vâng, tôi đã tự ý bày ra cuộc vui này để cống hiến cho quí vị một sự ngạc nhiên thú vị – và chưa hết đâu nhé! "

Thầy Lockhart vỗ tay, và một tá chú lùn mặt mũi cáu kỉnh từ hành lang tiền sảnh đều bước diễu hành qua cánh cửa vào Đại Sảnh đường. Thầy Lockhart đã cho tất cả các chú lùn đeo cánh và ôm đàn hạc.

Thầy Lockhart rạng rỡ nói tiếp:

" Đây là những vị thần ái tình dễ thương đi trao thiệp! Ngày hôm nay các vị thần ái tình này sẽ đi khắp trường để cho quí vị cầu chúc tình yêu! Và cũng vẫn chưa hết! Tôi chắc chắn các vị đồng nghiệp của tôi sẽ nhân cơ hội này mà trổ chút tài ba. Sao các trò không thử yêu cầu thầy Snape phết cho một món Tình Dược? Trong khi thầy Snape chuẩn bị món thuốc tuyệt vời ấy thì giáo sư Flitwick sẽ chứng tỏ ông biết nhiều về Bùa Mê hơn bất cứ một pháp sư nào mà tôi từng gặp, chánh hiệu con chó già láu cá đấy nhé! "

Giáo sư Flitwick vùi đầu giấu mặt vô hai bàn tay. Còn thầy Snape thì ngó như thể ông sẽ nhồi thuốc độc cho bất cứ đứa nào dám mở miệng xin món Tình Dược...

" Ôi trời "

Clara cúi xuống ăn bữa sáng cho thật nhanh rồi bước ra khỏi đại sảnh. Suốt cả ngày hôm đó, mấy chú lùn cứ xông vô các lớp để trao thiệp mừng Tình nhân, khiến các giáo sư phát bực mình. Bình yên nhất có lẽ là tiết học Độc dược của thầy Snape vì khi mấy chú lùn vừa bước vào đã bị gương mặt u ám của thầy đánh bật ra ngoài.

Xế trưa, khi đám nhóc nhà Slytherin bước lên lầu để học môn Biến hình thì một chú lùn từ xa chạy lại, dùng cùi chỏ huých người ta ra để vẹt đường. Clara né sang một bên, Draco nắm tay cô kéo lại để không bị ngã. Cậu nhíu mày nhìn chú lùn, còn nó thì cứ mãi la lối:

" Ôi anh đây rồi! Anh Harry Potter "

Harry vội lẩn trốn. Tuy nhiên, chú lùn vẫn len lỏi qua chân cẳng của đám đông mà chặn đường Harry khi cậu vừa chạy được hai bước. Chú lùn búng dây đàn hạc nghe như đe dọa:

" Có một nhạc thư gửi đến tận mặt Harry Potter đây "

Phía trước chỗ Harry ồn ào và đông đúc, Draco kéo Clara bước đến gần để xem rõ những việc đang xảy ra, giọng cậu tò mò, kéo dài lạ lùng:

" Chuyện gì đó? "

Clara chỉ nhìn thấy Harry đang hấp tấp thu dọn đồ đạc cho vô cặp của mình. Có vẻ ở đây vừa xảy ra một cuộc hỗn chiến...

Chợt lúc đó vang lên một giọng nói quen thuộc:

" Túm tụm ở đây làm gì hở ? "

Huynh trưởng Percy xuất hiện. Harry đứng dậy tìm cách chạy trốn, nhưng chú lùn đã kịp ôm chặt đầu gối cậu, vật cậu ngã xuống sàn.

Ngồi đè lên mắt cá chân Harry, chú lùn nói:

" Được rồi đấy. Bây giờ hãy lắng nghe bài Tình ca dành cho cậu đây: Mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói –  Tóc chàng đen như tấm bảng đen – Em ước sao chàng là của em – Chàng quả thực siêu phàm – Vị anh hùng đã chiến thắng trùm Hắc ám "

...

" May mà không ai gửi cho cậu một nhạc thư. Nếu có, chắc chắn mình sẽ đứng xa cậu cả trăm mét ấy "

Clara nhướng người lên, thì thầm vào tai Draco. Mọi người xung quanh cười to vì nhạc thư của Harry, nhưng Draco thì không, mặt cậu nhóc bây giờ đỏ ửng, đầy ngượng ngùng.

" Draco ? "

Thấy Draco không trả lời, Clara quay sang nhìn cậu. Draco lắc đầu một cái, kéo Clara đi.

" Vào lớp thôi "

Chợt cậu dừng lại, bỏ tay Clara ra, bước đến nhặt lấy quyển nhật kí mà Harry làm rơi. Clara nhìn chằm chằm quyển nhật kí, người khẽ run lên.

" Trả nó đây! "

Harry lạnh lùng bảo. Draco nói:

" Để coi Potter viết cái gì trong này "

Rõ ràng là cậu đã không để ý đến cái năm ghi trên bìa và tưởng đó là quyển nhật ký của Harry. Những người chung quanh chợt im lặng. Ginny nhìn trừng trừng hết quyển nhật ký rồi đến Harry, sợ điếng cả người.

" Bỏ nó xuống đi, Draco "

Clara chợt lên tiếng, Draco dừng động tác lại, nhìn cô. Clara bước đến, cầm lấy quyển nhật kí trên tay cậu, quăng nó cho Harry rồi cầm tay Draco kéo đi mất. Draco nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Clara, rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay cậu, Draco cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn đó đang run lên, lạnh toát.

[ Đồng nhân HP ] Sweet Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ