Đã mấy ngày sau khi trận Quidditch kết thúc, Clara cũng chẳng nhận được món quà sinh nhật nào từ ông Diggory. Tâm trạng cô bây giờ không tốt một chút nào.
Thật tệ
Cuối tháng 11, một trận Quidditch lại diễn ra và đội thắng lần này là Ravenclaw. Những cơn mưa mù mịt lạnh cóng lì lợm thì cứ kéo dài đến tận tháng mười hai. Không còn dấu hiệu gì của bọn giám ngục Azkaban trong sân trường nữa. Cơn giận của thầy Dumbledore dường như đã tống chúng trở lại trạm gác của chúng ở lối ra vào trường.
Hai tuần lễ trước khi học kỳ kết thúc, bầu trời bỗng nhiên sáng lên một màu trắng sữa lóa cả mắt, và khoảng sân lầy lội một buổi sáng nọ hiện ra với lớp sương giá lóng lánh phủ kín. Bên trong tòa lâu đài không khí mừng đón Giáng sinh đã khá chộn rộn. Giáo sư Flitwick, thầy giáo dạy môn Bùa chú, đã trang trí xong lớp học của ông với những bóng đèn lung linh nhấp nháy có thể hóa ra những nàng tiên thật sự bay chấp chới.
Tất cả lũ học trò đều hớn hở bàn tính kế hoạch nghỉ lễ của chúng. Draco ngồi trong thư viện, một tay đặt lên quyển sách trước mặt, tay còn lại chống cằm, nghiêng đầu nhìn Clara.
" Sao vậy ? "
" Kì nghỉ lần này cậu có về nhà không ? "
Người ngồi đối diện lắc đầu: " Không "
" Ồ "
Draco đáp lại, trông cậu có vẻ buồn rầu: " Mình thì về nhà với mẹ "
Clara bỗng khựng lại, rồi nhanh chóng làm ra vẻ bình thường:
" Vậy hẹn gặp cậu sau kì nghỉ lễ ha "
.
.
.
.
.Ngày Giáng sinh, cả lâu đài được trang trí rực rỡ. Các món đồ trang hoàng Giáng sinh diễm lệ hằng năm đã được giăng lên, bất chấp thực tế là cũng chẳng còn mấy đứa học trò ở lại lâu đài để mà thưởng thức chúng. Những chuỗi giấy kim tuyến và nhánh cây tầm gửi treo dọc theo hành lang, ánh sáng huyền bí chiếu rọi ra từ bên trong mỗi bộ áo giáp và Đại sảnh đường thì được trang hoàng như thông lệ bằng mười hai cây thông Noel lấp lánh những ngôi sao vàng.
Mặc dù vậy, mùi thức ăn ngon lành hấp dẫn tỏa khắp hành lang cũng không khiến tâm trạng của Clara trở nên tốt hơn. Công việc của ông Diggory ngày càng bận, bận đến mức không thể về nhà vào lễ Giáng sinh. Đó chính là lý do Clara quyết định ở lại trường vào những ngày này.
" Chít chít "
Tiếng kêu khiến Clara giật mình, cô cúi đầu nhìn xuống chân mình. Một con chuột trông yếu ớt đang bò xung quanh.
" Scrabbers "
Từ phía bên kia sảnh đường, Ron chạy vọt lại, cố gắng bắt lấy con chuột. Scrabbers nhanh chóng tránh khỏi tay chủ nhân mình nhưng lại không tránh được bàn tay gầy gò nhỏ bé vừa vươn ra. Clara nhìn chằm chằm con chuột đang quằn quại trước mặt, u ám.
" Cảm ơn Clara, đưa nó cho mình... "
" Chưa chết nữa hả ? "
Ron ngơ ngác: " Gì cơ ? "
Clara không trả lời cậu mà nhìn chằm chằm vào Scrabbers. Con chuột cũng thôi giãy giụa, nó híp mắt sợ hãi nhìn cô. Harry và Hermione ngồi bên kia cũng cảm nhận được bầu không khí kì lạ này, cả hai nhanh chóng chạy đến.