" Lại có người đến mời hoa khôi của chúng ta đi dự buổi Dạ vũ rồi kìa. Đúng là sung sướng quá ta! "
Cái giọng the thé vang lên khiến Pansy không nhịn được mà nhíu mày: " Ngậm miệng lại đi Thompson "
Oriana Thompson là thành viên năm thứ ba thuộc Slytherin. Với tư cách là một người hâm mộ thực thụ của Draco Malfoy, cô nhóc luôn mang theo thái độ hậm hực đối với những đứa con gái bên cạnh Draco, đặc biệt là Clara. Oriana Thompson bị tiếng quát của Pansy làm cho giật mình, không chút chần chờ quay sang Draco: " Những lời em nói đâu có sai, mấy hôm nay lời mời dự hội của Diggory còn nhiều hơn cả số điểm cộng mà chị ấy giành được. Anh cũng thấy vậy đúng không anh Draco? "
" Ừ "
Thấy được cái gật đầu đồng tình của Draco, cô nhóc như được tiếp thêm sức mạnh: " Tuy em không nhận được nhiều lời mời như Diggory nhưng em cũng không có ghen tị đâu. Tất cả là do em không có tài ăn nói, không có tiếp xúc với nhiều người khác giới như chị ấy. "
" Lằng nhà lằng nhằng, bản thân mình cũng có đủ tuổi để đi dạ vũ đâu... "
" Chị Pansy đừng nói như thế, dù mới chỉ học năm ba nhưng em vẫn được các anh năm tư mời mà. Trước giờ chị vẫn nghĩ em tệ đến như vậy ạ? "
Pansy tặc lưỡi một cái, không thèm để ý đến giọng nói oang oang trước mặt nữa. Clara cảm thấy hơi khó chịu, không phải vì lời nói của Oriana mà là vì sự im lặng dửng dưng của Draco. Không để phí thêm một giây nào, cô đứng dậy và đi ra khỏi nơi ngột ngạt này.
Tháng mười hai trời lạnh, những cơn gió buốt nhè nhẹ thổi qua khiến Clara rùng mình. Ngay lúc này, cô bỗng cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi quên mang theo chiếc găng tay bên người. Buổi tối ở Hogwarts rất vắng, chỉ lác đác vài ba học sinh đi vội trên đường hành lang, số còn lại thì giấu mình trong phòng để đối phó với cơn lạnh của mùa Giáng sinh.
" Clara? "
Trên chiếc ghế dài giờ đây lại có thêm một người ngồi xuống. Ignat Petrov lặng lẽ vươn tay định gỡ những sợi tóc rối vì bị gió thổi của Clara, như một phản xạ tự nhiên, Clara vội nghiêng người tránh đi.
Không gian như tĩnh lặng, Ignat khựng lại một chút rồi thả tay xuống, nhẹ nhàng giấu ở phía sau lưng.
" Sao em còn chưa ngủ, có chuyện gì buồn à? "
" Không ạ "
Clara lắc đầu. Cô không có thói quen than thở hay tâm sự bất cứ điều vì với người khác, dù là người thân hay bạn bè. Bà Diggory thường bảo rằng cô quá lạnh nhạt, nhưng chỉ có một mình Clara biết, cô chưa bao giờ muốn làm người khác cảm thấy phiền vì những rắc rối của bản thân mình.
Ignat không nói gì, nhưng rất nhanh sự chú ý của anh rơi vào đôi bàn tay đang run lên vì lạnh của Clara.
" Em không mang theo găng tay à? "
" Vâng, em không... "
" Dùng của anh đi "
Ignat vội vàng lấy trong túi ra một chiếc găng tay mới tinh, có vẻ như chưa được sử dụng lần nào. Clara định mở miệng từ chối nhưng một lần nữa, cơn gió lạnh thổi qua khiến cô không kìm được mà rùng mình. Đôi găng tay to lớn khiến tay Clara vốn đã nhỏ nay lại càng nhỏ hơn. Sự đối lập khiến gương mặt lạnh của Ignat ửng đỏ lên, anh chàng vội quay sang phía gió thổi để bản thân bình tĩnh hơn.
" Anh không cần dùng găng tay ạ? "
" Không " _ Ignat lắc đầu: " Anh là học sinh của Durmstrang mà, nhớ không? Tụi anh không sợ mấy cái bông tuyết này đâu. "
Clara bật cười, cô nhìn xung quanh một lúc rồi lên tiếng:
" Thật ra trước giờ ít học sinh chịu ở lại trường vào ngày Giáng sinh lắm, năm nay có buổi Dạ vũ nên nhiều người đăng ký ở lại, nhờ vậy mà trang trí của Hogwarts cũng đẹp hơn nhiều so với trước. "
Đúng thật là như vậy, các giáo sư ở trường Hogwarts không ngừng mong muốn gây ấn tượng cho các vị khách đến từ Beauxbatons và Durmstrang. Họ dường như quyết định trang trí tòa lâu đài một cách lộng lẫy nhất vào dịp lễ Giáng sinh này. Những cột băng vĩnh cửu được áp vào cầu thang cẩm thạch. Mười hai cây thông Giáng sinh hằng năm trong Đại sảnh đường được trang hoàng bằng mọi thứ, từ những trái cầu lóng lánh đến những con cú thực bằng vàng rúc lên từng hồi, và đến cả những bộ áo giáp cũng được phù phép để hát những khúc thánh ca khi có người đi ngang qua.
" Buổi Dạ vũ à... "
" Vâng "
Clara gật đầu rồi nhìn về phía xa, ánh sáng từ những căn phòng đang lần lượt tắt đi, cả không gian như chìm vào bóng tối.
" Cũng trễ lắm rồi, em về phòng đây. Anh Ignat cũng nên về ngủ sớm đi "
Ignat nhìn người bên cạnh đang chuẩn bị rời đi, vội vàng buông lời: " Chuyện về buổi Dạ vũ, không biết em có đi cùng ai chưa... "
Clara nghiêng đầu, đôi mắt xám trong veo khẽ chớp một cái rồi lắc đầu. Ignat bỗng cảm thấy bản thân mình dường như có cơ hội, không một chút chần chờ: " Anh mời em đi nhé! "
" Ý anh là, anh muốn em làm bạn nhảy của anh ạ? "
Người đối diện lắc đầu: " Em có thể không cần nhảy với anh nếu em không muốn. Nhưng thật sự... ngoài em ra, anh không muốn mời bất kì ai hết... "
Clara cũng không quá bất ngờ. Từ lúc thông báo cho buổi Dạ vũ được dán lên tấm bảng lớn ở Hogwarts, ngày nào cô cũng từ chối những lời mời của các nam sinh khác. Nếu như bình thường thì Clara chắn chắc sẽ từ chối Ignat, nhưng hôm nay lời nói của cô lại có chút thay đổi.
" Em sẽ suy nghĩ lại "
Nói xong, Clara xoay người đi về phòng của mình. Ánh mắt Ignat hiện lên một tia hụt hẫng, tuy không bị từ chối là đã tốt lắm rồi nhưng anh vẫn mong bản thân mình nhận được lời đồng ý của cô hơn là một câu nói không rõ ràng.
Tiếng lộp cộp từ đôi giày cao gót rời đi như đập nhẹ vào tim của người ở lại. Đến khi bóng dáng Clara khuất sau phía hành lang thì Ignat mới rùng mình buông một câu chửi thề.
" Thời tiết kiểu quái gì thế không biết ".
Thật ra thì không phải ai ở Durmstrang cũng có thể chịu được cái lạnh.