Cuộc tấn công một lúc hai nạn nhân Justin và con ma Nick Suýt Mất Đầu đã biến sự căng thẳng có sẵn từ trước thành nỗi kinh hoàng thực sự. Lạ một cái là, người ta lo lắng về số phận của con ma Nick Suýt Mất Đầu nhiều hơn tình trạng của Justin. Người ta hỏi lẫn nhau cái gì có thể gây ra một chuyện như vậy đối với một con ma, quyền lực khủng khiếp nào lại có thể ám hại cả một kẻ đã chết từ đời tám hoánh nào rồi.
May mà kỳ nghỉ Giáng Sinh đã cận kề, học sinh nháo nhào lo đi đặt chỗ trên tàu tốc hành Hogsmeade để về nghỉ lễ với gia đình. Phòng sinh hoạt chung của các nhà bây giờ vắng vẻ, chỉ còn lác đác vài học sinh đón Giáng sinh tại trường, trong đó có Clara và Draco.
Draco dạo này khá bực bội khi hai anh em nhà Weasley - Fred và George cứ đùa cợt về người kế vị Slytherin. Clara thì bình tĩnh hơn, cô không quan tâm lắm về chuyện này, dù sao thì người đó cũng sẽ không tấn công những phù thủy thuần chủng.
Cuối cùng học kỳ một chấm dứt, và lâu đài chìm trong một sự yên ắng sâu lắng như lớp tuyết dày phủ bên trên. Bình minh ngày Giáng Sinh trắng toát và lạnh buốt. Clara ngồi trên chiếc ghế ngoài phòng sinh hoạt chung, gục lên gục xuống vì buồn ngủ, trong tay còn ôm một hộp quà.
Cạnh
Bên phòng nam sinh vang lên tiếng mở cửa, một bóng dáng bước ra. Draco nhìn người đang nằm gục trên chiếc ghế dài, cậu bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô. Tiếng động làm Clara tỉnh giấc, cô dụi mắt nhìn Draco:
" Giáng sinh vui vẻ "
" Giáng sinh vui vẻ "
Draco đáp lại lời chúc rồi đưa cho cô một hộp quà nhỏ. Clara nhận lấy quà từ tay cậu, mỉm cười, cô cũng đưa cho Draco hộp quà mà cô đã chuẩn bị.
" Giáng sinh vui vẻ nha mọi người "
Crabbe và Goyle bước ra từ phòng ngủ nam sinh, Giáng sinh năm nay chúng cũng ở lại trường cùng Draco. Clara gật đầu chào, Goyle cười nói:" Hai người có muốn đi ra sân ném bóng tuyết không ? "
Draco nhìn sang Clara, cô lắc đầu:
" Hôm nay mình chỉ muốn ở trong phòng thôi "
" Tao cũng không đi. Tụi bây đi đi "
Draco tiếp lời. Crabbe và Goyle gật đầu rồi chạy đi mất.
Bên ngoài trời lạnh toát, đối lập với không khí ấm áp trong phòng sinh hoạt chung. Clara ngồi trên chiếc ghế dài đọc sách, Draco gối đầu lên đùi cô, đưa tay lên nghịch những sợi tóc đen dài. Tiếng lách cách từ lò sưởi làm cho bầu không khí càng bình yên hơn bao giờ hết.
Tối hôm đó, Đại Sảnh đường được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy. Một tá cây thông Giáng Sinh phủ tuyết trắng và hàng chùm hàng chuỗi hoa ô rô và hoa tầm giăng mắc khắp trần. Sảnh đường còn được phù phép cho tuyết rơi êm đềm, tuyết phù phép nhẹ, ấm và khô, rơi từ trên trần xuống. Vụ Dumbledore lĩnh xướng mấy ca khúc Giáng Sinh mà cụ yêu thích nhất, lão Hagrid thì nói cười oang oang, càng lúc nói càng to sau mỗi ly rượu tròng trắng trứng lão nốc vào.
Clara ngồi một lát rồi bước ra ngoài, so với bầu không khí rộn ràng vui vẻ thì cô thích sự yên tĩnh của đêm Giáng sinh hơn.