Từ khi Justin và Nick Suýt Mất Đầu bị hóa đá đến nay đã bốn tháng, hầu như mọi người đều tin là thủ phạm, cho dù là ai đi nữa, chắc đã rửa tay gác kiếm rồi. Đến con yêu tinh Peeves cũng đã phát chán cái điệp khúc chính nó sáng tác " Ôi, Harry Potter, đồ thối tha "
Và vào tháng ba, lũ nhân sâm đã mở một bữa tiệc vỡ tiếng hết sức ồn ào trong nhà kính số ba. Chuyện này làm cho giáo sư Sprout vui lắm.
Vào những ngày lễ Phục sinh, học sinh năm thứ hai bận một chuyện đau đầu. Đây là lúc phải chọn môn học cho niên khóa sau. Clara không ngần ngại mà chọn môn Bói toán, dù sao đây cũng là sở trường của cô.
Sáng hôm thứ bảy, khi mà mọi người đang háo hức mong chờ trận Quidditch giữa đội Gryffindor và Hufflepuff thì một cuộc tấn công lại một lần nữa diễn ra, nạn nhân xấu số lần này là Hermione của Gryffindor và một học sinh năm thứ năm nhà Ravenclaw.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Mùa hè đang len lén trườn qua những khoảnh sân quanh tòa lâu đài, nền trời và mặt hồ đều đã đổi sang màu xanh lơ của hoa nhạn lai hồng. Trong các nhà lồng kính, hoa bắt đầu nở rộ, cái nào cái nấy to bằng cái bắp cải. Bầu không khí ở Đại sảnh đường mỗi buổi sáng cũng trở nên im ắng, mọi người đều đang lo sợ về những cuộc tấn công diễn ra bất ngờ.
Bỗng một con cú bay vào, nó thả lên bàn Clara một bức thư rồi bay sang hướng của Cedric, thả lên bàn anh một bức thư y hệt. Clara nhận ra đó là con cú của nhà Diggory, cô cầm bức thư lên, tò mò mở ra.
Choang
Một tiếng động vang lên từ phía bàn Hufflepuff. Bên kia, Cedric đứng phắt dậy, bên chân là mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh, rồi anh chạy vọt ra ngoài. Clara cũng không khá hơn là bao, cô sững sờ nhìn bức thư trước mặt, dường như không thở được. Cô đưa tay đặt lên miệng nhằm che đi tiếng nấc đầy đau khổ, tầm nhìn bị nhòe đi bởi nước mắt.
" Clara, cậu sao vậy ? "
Pansy lo lắng nhìn cô. Draco thì luống cuống tay chân không biết phải làm thế nào. Đám học sinh nhà Slytherin cũng đầy hoang mang.
Clara lắc đầu, miệng lẩm bẩm:
" Không thể đâu, không thể như vậy đâu..."
Rồi cô chạy ra khỏi sảnh đường, Draco nhanh chóng đuổi theo. Trên bàn còn loáng thoáng dòng chữ từ bức thư chưa được gấp lại:
" Về nhà đi, mẹ con không qua khỏi rồi "
"Clara "
Draco tìm thấy Clara khi cô đang ngồi khóc trong phòng sinh hoạt chung. Cậu bước đến, ngồi xuống ôm chầm lấy cô, im lặng. Clara dựa vào người cậu, run rẩy:
" Làm sao đây... Mình phải làm sao đây Draco... "
Draco không lên tiếng, cậu đưa tay lên vỗ lưng cô, an ủi. Clara tiếp tục:
" Mình... không còn... không còn mẹ nữa... "
Draco sửng sốt. Thật ra cậu đã biết sức khỏe của bà Diggory không tốt lắm, nhưng cậu không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Draco không biết nên nói gì, cậu siết chặt vòng tay, im lặng để Clara dựa vào mình.
Giờ nghỉ trưa, học sinh nhà Slytherin ùa về phòng sinh hoạt chung. Mọi người dường như hiểu ý nhau mà giữ im lặng, thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt lo lắng sang nhìn Clara đang ngồi ở một góc. Không ai hỏi Clara lý do cô chạy ra khỏi sảnh đường vào buổi sáng vì tất cả đều đã đọc được nội dung trong bức thư, không phải cố ý đâu, tại bức thư được mở một cách lộ liễu quá...
Một lát sau, thầy Snape bước vào, thầy nhìn Clara, trong ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng thường ngày.
" Trò Diggory, anh trai của trò đang đợi trò. Chuẩn bị hành lý đi, ta sẽ đưa trò trở về nhà "
Clara gật đầu, cô bước vào phòng ngủ, một lát sau cô bước ra cùng rương hành lý bên cạnh rồi cùng thầy Snape đi mất.
Tâm trạng Clara bây giờ rối bời, gia đình của cô, thứ mà cô luôn quyết tâm bảo vệ đã không còn hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Clara nhìn thấy Cedric đứng chờ ngoài cổng, cô bỏ rương hành lý xuống, chạy đến nhào vào lòng anh, nước mắt lại một lần nữa vỡ òa. Cedric ôm em gái mình, khóe mắt ươn ướt.
" Cedric... hứa với em... đừng bỏ em ở lại một mình... "
Giọng Clara ngắt quãng trong từng tiếng khóc, Cedric vuốt tóc cô, dịu dàng:
" Ừ. Hứa với em "
Hai tuần sau, Clara nhận được thư từ Pansy, đại loại là những việc xảy ra gần đây ở Hogwarts: Harry và Ron đã giải quyết xong con quái vật trong trường và đem về cho Gryffindor bốn trăm điểm, giáo sư Lockhart sẽ không thể nào tiếp tục đứng lớp phụ trách môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám nữa vì ông ấy phải đi tìm lại trí nhớ của mình sau khi bị trúng Bùa Lú. Bên cạnh đó, các kỳ thi được nhà trường châm chế miễn hết nên cô không cần phải trở lại trường để thi cuối kì. Ông Malfoy đã bị loại ra khỏi chức Ủy viên Hội đồng Quản trị trường Hogwarts, vì vậy nên tâm trạng của Draco khá tệ.
Draco cũng gửi cho cô một bức thư, hàm ý muốn cô trở lại trường dự tiệc kết thúc năm học vì cậu muốn gặp cô trước kì nghỉ hè. Clara gửi cho cậu một bức thư xin lỗi, hiện tại cô vẫn muốn ở nhà một khoảng thời gian.
Chẳng mấy chốc lại đến tháng bảy. Clara ngồi bên cửa sổ, nhìn về phía xa xăm. Sau những mất mát đã xảy ra, nhà Diggory cũng dần trở lại quỹ đạo vốn có. Ông Diggory ngày càng bận rộn với công việc ở Bộ. Cedric lao đầu vào việc học, anh luôn bận rộn với những câu thần chú mặc dù đang trong kì nghỉ hè. Clara thì bắt đầu học nấu ăn, trên bàn cô luôn có những quyển sách với các chủ đề khác nhau.
Bầu không khí trong nhà cũng khá hòa hợp, nhưng cũng không còn hơi ấm như lúc trước, không còn bóng dáng người phụ nữ bận rộn trong bếp chăm lo cho gia đình, không còn những nụ cười vô tư hay những câu nói đùa, những cái ôm động viên lẫn nhau như lúc trước.