💟 CHƯƠNG 1: BÁC SĨ GULF KANAWUT

1K 38 0
                                    

Bệnh viện Phuket Bangkok…

12 giờ trưa…

Bệnh viện Phuket Bangkok trong những năm qua luôn tích cực theo đuổi khái niệm nâng cao tối đa sức khỏe bệnh nhân. Ngoài quan tâm đến việc cải thiện các điều kiện về cơ sở vật chất ở tất cả các đơn vị, còn quan tâm việc chăm sóc y tế cho bệnh nhân và gia đình họ. Dịch vụ ngoại trú sẵn sàng cho 1000 bệnh nhân, giường bệnh được thiết kế khoảng 300 giường.

Bệnh viện có 24 văn phòng y tế chuyên khoa, bác sĩ bệnh viện được biết đến cả cấp quốc gia và quốc tế, kinh nghiệm rất lớn trong chẩn đoán và điều trị các loại bệnh khác nhau ở mọi lứa tuổi. Tuy không thuộc vào hàng cao cấp bậc nhất như một số nơi khác, nhưng cũng được xem là có chỗ đứng vững chắc, đáng tin cậy. Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng có thể hình dung ra sự quy mô rồi, những người làm việc ở đây chắc chắn phải chăm chỉ, chịu khó và giàu năng lực.

Buổi trưa, thường là khoảng thời gian nghỉ ngơi của cả đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân. Họ tranh thủ đi ăn trưa, chỉ còn lại một vài người chịu trách nhiệm trực chiến ở khoa cấp cứu, mà chủ yếu là bác sĩ thực tập.

Một cậu thanh niên dáng người cao ráo, hơi gầy, tóc xoăn sóng nhỏ, tay đang cầm một chiếc túi bước ra từ khoa ngoại tổng hợp. Đi được giữa chừng, cậu còn dừng lại một chút, kiểm tra mớ giấy tờ gì đó, lát sau mới gật đầu rồi tiếp tục đi. Hôm nay, cậu không mặc áo blouse, chỉ đến lấy một vài tài liệu về nghiên cứu.

Khi bước ra đến sảnh lớn…

“Tránh ra …tránh ra …tránh ra…làm ơn tránh ra…”

Không gian vốn dĩ rất yên tĩnh, bỗng chốc ồn ào hẳn lên. Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng, sau đó là những câu nói hết sức khẩn trương của các nhân viên y tế, họ đang đẩy bệnh nhân từ bên ngoài vào khu cấp cứu. Mọi người dạt hết sang hai bên để nhường đường. Ai nấy đều không khỏi hốt hoảng trước tình cảnh hiện tại.

Xem ra, tình trạng bệnh nhân mới được chuyển vào hết sức nghiêm trọng, trên đầu có vết thương, tuy được sơ cứu nhưng vẫn nhìn thấy máu ướt đỏ cả bông băng, hai tròng mắt trắng dã, ở khóe miệng còn trào ra bọt trắng. Cậu nhìn thấy vậy thì không thể nào đứng yên được, liền nhanh chóng theo họ về hướng khu vực cấp cứu…Trong lúc chạy đi, vô tình va phải người nhà bệnh nhân khiến chiếc túi trên tay văng ra một đoạn, nhưng tình hình khá nguy cấp, không tiện quay lại, cậu chỉ có thể bỏ lại một câu nhờ vả.

“Tôi là bác sĩ của bệnh viện, nhờ ai đó giữ hộ, tôi đi phụ mọi người lát sẽ quay lại lấy, cảm ơn”

Nói rồi đi mất…

….……

“Bác sĩ…bác sĩ…”

Nhân viên lái xe cấp cứu lên tiếng, gấp gáp.

Hai ba cô y tá và bác sĩ thực tập đang ngồi nghỉ trưa tức tốc đứng dậy, đi đến. Hơi bối rối. Dù sao, họ cũng chỉ mới đến vài tuần, các trường hợp đưa đến đây, bình thường đều có bác sĩ chuyên khoa phụ trách, họ chỉ đứng cạnh quan sát thôi. Nhưng bây giờ đang nghỉ trưa, không có ai cả, lúng túng là điều không tránh khỏi.

[MEWGULF] (HOÀN) LIỆU CÓ THỂ CÙNG NHAU? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ