💟 CHƯƠNG 7: MẠNH MẼ YÊU ANH

406 25 0
                                    


Gulf đến chăm sóc bệnh nhân phòng 318 rõ ràng thiên vị hơn những người khác. Tần suất 4, 5 lần trong ngày, có khi còn nhiều hơn với lý do “vô tình thuận đường ngang qua”. Cậu thể hiện rõ ràng đến mức kỳ lạ, thậm chí Trưởng khoa lo lắng phải gọi cậu đến nói chuyện riêng.

KHOA NGOẠI….

Hôm nay, cậu vẫn đi làm sớm. Nhưng không phải để chạy đến khu hồi sức đặc biệt đâu.
Hôm nay, có một vài bệnh nhân được phép xuất viện nên cậu tranh thủ đi thăm hỏi, dặn dò đôi điều.

Làm xong việc, nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ. Cậu đứng dậy…dự định sẽ…

“P’Gulf, Trưởng khoa gọi anh kìa”

Maya thông báo.

“Có chuyện gì vậy?”

“Em không biết nữa, anh cứ đến xem sao”

“Được”

….……….
PHÒNG TRƯỞNG KHOA….

….Cốc cốc cốc….

“Gulf à? Vào đi”

Người bên trong cho phép, cậu đẩy cửa bước vào.

“Em chào thầy. Có việc gì quan trọng ạ?”

“Ngồi xuống đó đi. Đừng căng thẳng. Muốn nói chuyện với em chút thôi”

“Vâng….”

Thầy Eric rời khỏi bàn làm việc, bước qua ngồi lên chiếc sofa đối diện cậu.

“Bạn nhỏ….”

Mặt ông đột nhiên nghiêm túc.

“Thầy. Em không còn là bạn nhỏ nữa đâu. Em sắp 30 tuổi rồi”

Nghe cậu nói ông mới chợt giật mình. Đúng thật, không còn là Gulf Kanawut mới ngày nào còn ngây ngô đến xin thực tập nữa. Cậu bây giờ đã trở thành một bác sĩ xuất sắc rồi mà. Nghĩ lại, thời gian trôi qua nhanh thật.

“Phải phải. Cậu học trò nhỏ bây giờ đã trưởng thành. Thầy….cũng già rồi.”

“Thầy không phải gọi em đến chỉ để nói chuyện tuổi tác chứ???”

Cậu khó hiểu.

“Hà hà…Đấy em xem, thầy lẩm cẩm thật rồi. Xém chút là quên mất định nói gì. E hèm…Sao lại đặc biệt quan tâm đến bệnh nhân phòng 318 vậy?”

“.…Khụ…khụ….”

Gulf vừa mới cầm ly nước lên uống, nghe câu này liền sặc sụa…

“.…Em…không có….”

“Tên Anis, lại là cảnh sát. Có phải lại gợi em nhớ đến người năm xưa không?”

Thầy Eric trực tiếp hỏi thẳng.

Kì thực chuyện của cậu và Anis năm xưa hầu hết người ở bệnh viện đều biết. Làm sao không biết được, buổi sáng, đưa cậu đi làm, buổi chiều, thì chờ sẵn trước cổng đợi cậu về….Mỗi ngày trôi qua đều lặp đi lặp lại như thế! Không phải riêng gì thầy Eric. Đã nhiều người thắc mắc về vấn đề này trong mấy ngày qua. Một người thầy, người cha, ông hỏi thăm vì một phần lo lắng cậu sẽ đi theo vết xe đỗ năm xưa. Mất quá nhiều thời gian để có thể trở thành một Gulf Kanawut như ngày hôm nay. Đúng là không dễ dàng gì. Nếu tâm lý bị ảnh hưởng lần nữa, sợ rằng khó hồi phục lại được.

[MEWGULF] (HOÀN) LIỆU CÓ THỂ CÙNG NHAU? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ