💟 CHƯƠNG 9: ĐỘI TRƯỞNG MEW, BÁC SĨ GULF, HAI NGƯỜI...?

462 26 0
                                    


Thứ năm, thứ sáu trong tuần thường là hai ngày cao điểm nhất của bệnh viện. Gulf phải làm việc liên tục không được nghỉ ngơi. 5 ca phẫu có sự tham gia của cậu đã được thực hiện thành công tốt đẹp. Thứ 7, thường ít việc hơn nên Gulf có hẹn với các đồng nghiệp ở Khoa cấp cứu tụ tập ăn uống vào chiều tối. Từ chối vài lần rồi, còn hẹn lại nữa họ sẽ buồn mất. Dù sao, cậu cũng nên dành cho mình những khoảng thời gian thư giãn, thay vì ở một mình thì giao lưu với mọi người vẫn tốt hơn. Cậu vốn cũng không còn ai ngoài đồng nghiệp để hẹn hò nữa.

Tí nữa thì quên. Cậu cần làm một việc trước khi tham gia cuộc vui. Gulf giúp người nhà của một bệnh nhân xin việc, may mắn thay, ở quán trà cậu thường ghé đang cần tuyển người. Cô bé mới 16, 17 tuổi, đã nghỉ học, muốn kiếm thêm chút tiền trang trải, vì sau khi trị bệnh cho mẹ, hoàn cảnh gia đình đã lâm vào tình trạng khó khăn.

Cậu đưa cô bé đến gặp chủ quán, xem như bước đầu thành công, ngày mai có thể đến nhận việc. Cô chủ quán là một người phụ nữ trung niên tốt bụng, đàng hoàng, lại thương người nên lương bổng không thành vấn đề, cậu cũng yên tâm phần nào.

Tạm biệt họ ra về.

….……
TRẠM XE BUÝT…

Gulf đang đứng chờ xe. Trạm này cách trung tâm thương mại chừng 2km. Cách chỗ hẹn của cậu khoảng 6 km về hướng nam.

Hôm nay, vốn dĩ định lái xe, nhưng lái xe rất khó vào hẻm của quán trà, nên cậu quyết định vẫn như mọi ngày, giản dị là tốt nhất.

Xe buýt dừng lại, trong xe chỉ có hai người, một nam, một nữ…có lẽ là một cặp đôi. Cậu đi thẳng đến hàng ghế cuối. Ngồi xuống. Lấy ra sắp tài liệu. Cậu tranh thủ nghiên cứu vài vấn đề, không muốn phí phạm thời gian. Biết làm sao được. Cậu muốn mình ngày một giỏi hơn.

Chạy được một lúc, xe dừng lại ở một trạm. Vài người bước lên, cậu cũng không mấy để ý. Chỉ chăm chú nhìn tài liệu.

Lát sau, trong xe vang lên tiếng chuông, Gulf theo bản năng tìm điện thoại trong túi, nhưng trước khi cậu bắt máy thì chuông ngừng hẳn.

[ Alo…Tôi nghe….]

Phía trước có đang nghe điện thoại.

Hừ…Thì ra không phải di động của cậu, chỉ là trùng hợp, cùng nhạc chuông thôi. Gulf mở điện thoại check tin nhắn.

[…Khoan đã…giọng nói đó…sao lại quen vậy?]

Gulf ngẩng đầu lên, đúng lúc người đó hơi nghiêng mặt sang một bên.

Ngày thường…hắn chỉ mặc đơn giản áo thun, quần jean hoặc mặc cảnh phục nên cậu không mấy để ý đến vóc dáng. Hôm nay, mặc âu phục phẳng phiu, quần áo vừa vặn tôn lên thân hình ưu nhã. Chắc là có cuộc hẹn quan trọng.

Mấy bữa trước, để ý gương mặt, mấy hôm sau để ý cả vóc người. Hai thứ này kết hợp với nhau, sức hấp dẫn nhân đôi. Cậu không ngừng cảm thán.

Trong vô thức, Gulf cầm điện thoại ấn vào camera…

Hắn cúp điện thoại, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Không biết có phải trùng hợp hay không, đúng lúc cậu nhấn nút chụp, hắn quay đầu phía sau…đối mặt với chiếc điện thoại của cậu. Gulf liếc nhìn hình ảnh trên màn hình….giật mình, chột dạ. Điện thoại trên tay rơi xuống.

[MEWGULF] (HOÀN) LIỆU CÓ THỂ CÙNG NHAU? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ