Rời khỏi bệnh viện, cậu không bắt taxi mà vẫn duy trì thói quen tự đi bộ như thường ngày. May mắn thay, vừa đến nơi cũng là lúc trời bắt đầu đỗ mưa.Quán trà này nằm ở cuối một khu phố, không quá nhiều khách, bởi vì, vẫn còn trong giờ làm việc, chỉ có một vài người rỗi rãi mới đến giờ này. Với lại, giới trẻ hiện giờ cũng không mấy ai có hứng thú với việc ghé vào một quán trà.
Là một bác sĩ, bận rộn là thế, hiếm khi được nghỉ ngơi, nhưng nếu có dịp, cậu lại dành thời gian đến đây, ngồi thật lâu, có lúc đọc sách, lúc lại nghiên cứu bệnh án. Dần hình thành thói quen. Cậu với nơi này cũng không có kỉ niệm gì đặc biệt, chỉ biết nó yên tĩnh lạ thường, mỗi lần đến, đều giúp tâm trạng cậu nhẹ nhàng, thư thái hơn.
Trong cơn mưa chiều của những ngày hè Bangkok, ngồi cạnh cửa sổ, nhâm nhi tách trà nóng và thưởng thức chiếc bánh ngọt thơm nức mũi, dưới tiếng nhạc du dương, thoang thoảng đâu đó mùi hương dịu nhẹ của lá trà thì còn gì thú vị, tuyệt vời hơn nữa.
Thưởng thức một tách trà ngon giống như thưởng thức cuộc sống. Trong vị đăng đắng có hương thơm, trong hương thơm lại xen lẫn vào chút ngòn ngọt. Với nhiều người, trà không chỉ là một loại đồ uống, nó là cả một văn hóa tinh thần. Phẩm trà như phẩm cuộc sống. Đắng trước, ngọt sau, dư vị nồng nàn. Trà đắng tựa cuộc đời, ngọt tựa ái tình, nhạt như gió thoảng. Cốc trà dù đặc dù thơm đến mấy cũng có lúc nhạt đi. Tình cảm dù khắc cốt ghi tâm đến mấy cũng có lúc quên lãng. Cuộc sống vô thường, khó ai đoán được tương lai phía trước. Chi bằng trân trọng những gì trước mắt.
Tay nâng ly trà, tâm tư gửi đến người, lan tỏa hơi ấm, từ từ nhấp môi, sự hòa hợp khoan khoái khiến người ta mê luyến. Tuy nhiên, có đôi lời, không phải lúc nào cũng có thể nói ra. Dù có nói ra…cũng cần tìm được người thấu hiểu. Nếu hữu duyên sẽ nghe thấy được, nếu đã vô duyên rồi, dù có trông chờ đến muôn đời cũng vô nghĩa. Nếu lần gặp gỡ kia là duyên phận, thì sớm muộn cũng được đến gần nhau. Cuộc sống luôn tồn tại những chữ “nếu” vô tình mà đôi khi ta không hề mong muốn nó xuất hiện….
Cậu suy nghĩ miên man một lát, rồi lại vùi đầu vào đọc tài liệu. Ngồi nghiên cứu đến khi trời tối lúc nào không hay, chỉ biết bụng lúc này đang đói cồn cào. Mưa bên ngoài cũng đã ngớt từ lâu. Gulf đi tìm chút gì đó ăn qua loa rồi về nhà.
Cậu có xe, nhưng chẳng bao giờ thấy lái cả. Thỉnh thoảng đi công tác, hội nghị, hay hỗ trợ bệnh nhân ở một vài nơi xa cậu mới dùng đến. Hằng ngày, vẫn thường xuyên đi bộ hoặc đi xe buýt đến bệnh viện vì tuyến đường khá gần.
Mọi người thường nói cậu “có phúc nhưng lại không muốn hưởng”, sống giản dị như thế thì tiền để dành lại cho ai? Hay…cũng nên tìm người yêu đi, gần 30 tuổi rồi còn gì? Có người bên cạnh chăm sóc, trò chuyện sẽ giúp bản thân yêu đời, tươi tắn hơn nhiều…Nhưng Gulf chỉ cười trừ, tất cả gạt ngoài tai. Đơn giản, hiện tại, cậu chỉ muốn tập trung vào công việc, cứu thật nhiều bệnh nhân, làm gì có thời gian để tìm đối tượng hẹn hò. Hơn nữa…lòng cậu vẫn còn vương vấn những điều mơ hồ, tưởng chừng dễ dàng có thể quên lãng. Nhưng…tưởng chừng với mọi người thôi, cậu thì không.

BẠN ĐANG ĐỌC
[MEWGULF] (HOÀN) LIỆU CÓ THỂ CÙNG NHAU?
FanfictionTác giả: Hannie_Songngu Thể loại: đam mĩ, đô thị, ngược, ngọt, H, HE. Số chương: 30 Bối cảnh: hôn nhân đồng giới hợp pháp, các địa điểm được nhắc đến trong truyện chỉ là hư cấu hoặc vay mượn (có biến tấu) để phù hợp với câu chuyện. Nhân vật chính...