💟 CHƯƠNG 3: ĐÊM ĐEN

463 26 1
                                    


Có một số điều tàn khốc bất ngờ xảy đến, thế giới liền rơi vào sự hỗn loạn, cậu như đang mắc kẹt trong cơn ác mộng và không thể thức dậy.
Đối với đau khổ, vào một ngày, chúng ta bắt đầu học cách chấp nhận, thì đó là vấn đề bình thường. Tuy nhiên, có những người không thể đối diện, họ tìm mọi cách để chôn vùi, đè nén, chối bỏ những cảm xúc, từ đó, lại dẫn đến những điều tai hại khác. Anis mất, Gulf cũng bị mắc chứng “quên phân ly”.

“Quên phân ly” khác với các loại “mất trí nhớ” thường gặp. Đây là một dạng của rối loạn tâm lý liên quan đến sự mất khả năng tái hiện lại các thông tin cá nhân quan trọng. Mặc dù bị lãng quên, có thể không tiếp cận với ý thức, nhưng đôi khi nó vẫn ảnh hưởng đến hành vi. Bằng chứng là cậu không quên mọi người xung quanh, không quên bản thân là ai, không quên Anis, không quên cái chết của anh… Nhưng cậu không hề thấy buồn bả, đau lòng, bởi vì, tất cả những kỉ niệm trước đây họ từng trải qua….cậu quên sạch. Gulf chỉ hoảng sợ khi nghe tiếng còi của xe cấp cứu, đó có lẽ là điều duy nhất còn lưu lại trước khi cậu rơi vào trạng thái này.

Từ lúc tỉnh lại và nghe được sự thật, cả ngày người ta chỉ thấy cậu lẩm bẩm.

“Làm thế nào mà điều này có thể xảy ra?”

“Nó không thể là sự thật…”

Nếu cứ kéo dài…không khéo…

….…….

Một tuần trôi qua…

Ngoài Anis ra, Gulf không có người thân. Lúc được đưa đến bệnh viện, ai nấy nhìn thấy cậu cũng hốt hoảng, lo lắng. Bạn bè, đồng nghiệp trước đó rất quý Gulf bởi đức tính siêng năng, chịu khó, giỏi giang, lại hay giúp đỡ mọi người nên việc thay phiên nhau chăm sóc cậu không khó.

9 giờ sáng…

Cậu dậy từ sớm vì ngủ không ngon giấc.

Tay đã được tháo kim truyền nước ra, tuy nhiên, vẫn còn có chút đau nhức, không vận động nổi.

Gulf nhìn xung quanh một lượt...

Cậu muốn uống nước…nhưng không muốn làm phiền mọi người. Cố gắng ngồi dậy, nhấc bình nước trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

~ ~ Xoảng…

Lực tay không đủ, ly nước vỡ xuống đất tan tành. Cậu nhìn xuống rồi thở dài.

“Haizz…mình trở nên vô dụng từ lúc nào vậy chứ…”

Cửa phòng bệnh lúc này được mở ra.

Eric bước vào. Hằng ngày, cứ đúng giờ này ông lại đến, dù có bận việc thì ông cũng sẽ sắp sếp. Ông là trưởng khoa ngoại của bệnh viện, cũng là người dìu dắt cậu từ những ngày vừa chập chững đến đây thực tập.

“Gulf, hôm nay đã khỏe hơn chưa?…Trời đất…em muốn uống nước sao không gọi người lấy giúp, nhỡ như bị ngã thì phải làm sao?”

Vốn định hỏi thăm tình hình sức khỏe nhưng Eric vừa bước vào đã thấy đống đổ vỡ dưới sàn. Đứa trẻ này, vẫn cứng đầu như thế, không muốn ảnh hưởng đến ai, cũng không muốn thể hiện mặt yếu đuối của mình ra bên ngoài.

[MEWGULF] (HOÀN) LIỆU CÓ THỂ CÙNG NHAU? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ