💟 CHƯƠNG 21: "NGƯỜI HÂM MỘ" CỦA BÁC SĨ GULF

430 24 0
                                    


Ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm thấy một trái tim dành cho mình giữa hàng tỷ người trên thế giới bao la, rộng lớn.

Ngày nào đó, sẽ có người mạnh mẽ, tiến những bước chân vững vàng đến chỗ của bạn và đưa tay ra, nắm thật chặt rồi bình bình, lặng lặng, dìu dắt bạn qua chuỗi ngày giông gió.

Ngày nào đó….bạn sẽ yêu một người thật đậm sâu, yêu đến tận cùng, yêu đến mức chẳng còn biết ngày mai.

Chúng ta…sẽ cùng nhau xây dựng một nơi…gọi là tổ ấm.

Người đến rồi đi, nhớ rồi quên, đánh mất rồi tìm lại….

Giờ đây, Gulf nhận ra, yêu thương…thực chất vẫn có thể đông đầy sau những ngày tháng ngày đau khổ, chỉ cần…bạn chân thành, sống thật với cảm xúc trái tim, hạnh phúc sẽ mỉm cười.

Mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ như bản năng xâm chiếm đi một phần trong khối óc. Người đã từng nếm trải hương vị tình yêu như Gulf…quả thật, chẳng dễ dàng gì để bắt đầu một mối tình mới. Nhưng cậu đã làm được.

Còn…hắn…chỉ vừa mới chớm nở hạnh phúc đầu đời, có tập dần được với những thói quen yêu đương? Hay…chỉ một lúc nữa thôi, hắn sẽ cảm thấy mọi thứ đều vô vị, sến sẩm? Đó là nỗi lo, cũng là câu hỏi cậu cần thêm một khoảng thời gian để trả lời. Chẳng ai có thể dạy người khác yêu, ngay cả cậu cũng thế…

Một tuần sau khi ngỏ lời yêu…

Nơi quán trà cuối góc phố quen thuộc. Cậu đã không còn đến đây ngồi một mình hàng giờ nữa. Hôm đó…cậu đã có người đồng hành…

“Đội trưởng, em muốn dạy anh học hai chữ “thương nhớ” và “ngọt ngào”, còn anh dạy em hai chữ “buông bỏ” và “trưởng thành”, được không?”

Hắn đưa tay nâng tách trà, uống một ngụm nhỏ, đầu hơi nghiêng sang một bên, nhìn về phía cậu. Từ tốn…

“Bác sĩ Gulf. Sao lại muốn vậy?”

“Em nghĩ…đó là những điều chúng ta thiếu”

“Không thiếu”

Không nhanh, không chậm…nhưng đây như một lời khẳng định.

“Anh không thấy vậy sao?”

“Ừm. Không cần học nữa, vì nhiều năm về trước, em đã dám mạnh mẽ buông bỏ rồi…Nhưng…em hỏi câu này…là còn vấn vương chuyện cũ sao?”

Cậu lắc đầu.

“Không có. Em chủ động như vậy, là do chính con người của anh. Vấn vương, tìm kiếm bóng dáng người cũ cũng là một loại phản bội, tất nhiên em sẽ không như thế”

“Vậy thì tốt rồi…Nhưng mà….em vẫn chưa thấy tự tin về những việc mình làm sao?”

“Có nhiều thứ, vẫn còn phân vân…”

“Vậy đừng nghĩ nữa, sẽ rất mệt mỏi, cứ để phân vân đi, đến một lúc nào đó, em sẽ tự khắc có câu trả lời hài lòng…”

“Nhưng đến bao giờ?”

“Khi em thấy sẵn sàng…”

“.……..”

[MEWGULF] (HOÀN) LIỆU CÓ THỂ CÙNG NHAU? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ