Cuộc sống tất bật, vòng xoáy công việc vô tình cuốn đi những phút giây bình yên của mỗi người. Tuy vậy, ở một khoảnh khắc nào đó, chúng ta vẫn nuôi dưỡng cho mình niềm tin, điểm tựa để dựa dẫm, để trái tim vẫn còn những rung cảm đẹp đẽ. Và hắn…chính là niềm tin, là điểm tựa đó của cậu.Có lần, hắn từng nói rằng “…hy vọng những vết chai sạn trong tim em sẽ được mềm đi…” Giờ cậu muốn trả lời: Đã mềm từ rất lâu rồi.
Chỉ khi chúng ta cho phép bản thân buông rơi quá khứ, bước ra khỏi tổn thương, đau đớn thì nhưng nước mắt bi thương sẽ không còn ghé thăm nữa. Có thể, đâu đó ở một góc nhỏ trong tim cậu vẫn còn mang một vết sẹo, tuy nhiên, nếu không có vết sẹo đó làm sao cậu có cơ hội gặp được hắn? Bản thân khi suy nghĩ tích cực, biến những điều tưởng chừng tồi tệ trở nên ý nghĩa, đó mới chính là cuộc sống, là phương thuốc kỳ diệu chữa lành mọi tổn thương.
Vẫn câu nói đó, “chỉ cần có một người để yêu là đủ”. Không cần biết tương lai họ có thể cho mình những gì, Gulf chỉ biết rằng, cuộc sống cậu sẽ trở nên rộng lớn và tràn ngập tình yêu thương hơn khi có hắn. Cậu muốn cùng hắn đón sinh nhật, cùng hắn đi dạo mỗi buổi chiều, cùng hắn ghé vào quán trà quen thuộc nơi cuối phố, cùng hắn chia sẻ vui buồn sau một ngày làm việc…
Sau cơn mưa trời lại sáng.
Nghe đâu, tình hình ở miền Nam đã ổn định hơn rất nhiều, có lẽ, cậu sẽ sớm được gặp lại hắn thôi.
Ấy vậy mà đã ngót nghét nửa tháng hai người xa nhau, chẳng hồi âm, chẳng tin tức. Tuy trong ngóng từng ngày, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy thất vọng, luôn ủng hộ những điều hắn làm, vì người đàn ông này sống rất bản lĩnh, trách nhiệm. Cùng nhau trải qua khoảng thời gian ở vùng núi Chiang Rai xa xôi, hiểm trở, cả hai càng thấu hiểu nhau nhiều hơn, nhất là đối với công việc của đối phương, bận rộn khỏi phải bàn, lại còn có thể nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào…
….………
Hôm nay, cậu vẫn đi làm việc mọi ngày.
Buổi sáng dẫn dắt các bác sĩ thực tập thăm hỏi bệnh nhân.Buổi chiều cùng làm phẫu thuật với trưởng khoa. Khá lâu rồi hai thầy trò chưa thực hiện cùng ca phẫu thuật nào nên có nhiều vấn đề cần trao đổi.
Đầu giờ chiều….
Phòng phẫu thuật…
Mọi người đã chuẩn bị xong tất cả bước đầu, hiện tại đang bắt đầu làm việc chính.
“Gulf, lần này em thao tác, tôi sẽ quan sát”
Thầy Eric đề nghị. Cậu lập tức vâng lời.
“Được, em làm ngay đây ạ”
“Ừm. Nghe đây. Bệnh nhân khá lớn tuổi, nên mọi thao tác đều phải hết sức cẩn thận. Nếu xảy ra bất cứ tổn thương nào, dù là nhỏ cũng khó mà phục hồi. Hết sức tập trung…”
Tuy ông tin tưởng cậu học trò này đến mức gần như tuyệt đối nhưng theo thói quen, vẫn là nên dặn dò kỹ lưỡng một chút sẽ tốt hơn.
Cậu bước vào vị trí.
Trưởng khoa tiếp tục.
“.…Bệnh nhân có hai khối áp xe, khoảng cách nhất định. Chúng ta bắt buộc phải cắt bỏ tất cả hai ổ bệnh này, không để lại nguy cơ tái phát nào. Dùng dao tiện trước….”
![](https://img.wattpad.com/cover/285880613-288-k207822.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEWGULF] (HOÀN) LIỆU CÓ THỂ CÙNG NHAU?
FanfictionTác giả: Hannie_Songngu Thể loại: đam mĩ, đô thị, ngược, ngọt, H, HE. Số chương: 30 Bối cảnh: hôn nhân đồng giới hợp pháp, các địa điểm được nhắc đến trong truyện chỉ là hư cấu hoặc vay mượn (có biến tấu) để phù hợp với câu chuyện. Nhân vật chính...