Thời gian vật lý cứ trôi.
Thời gian của tình yêu cũng theo đó mà qua đi.
Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều là những nhớ nhung, yêu thương đong đầy, mãnh liệt.
Hơn một năm yêu xa, quá nhiều trắc trở. Nhưng chưa bao giờ trong lòng họ có chút gì đó vơi đi thứ tình cảm đặc biệt, thiêng liêng ấy.
Hơn một năm yêu xa. Vì nhiệm vụ lần này rất khó khăn, nên hắn chẳng có mấy khi rảnh rỗi, bọn họ…chỉ được gặp nhau vẻn vẹn ba lần. Trong đó, một lần hắn tranh thủ “trốn về” vào lúc 2, 3 giờ sáng. Hai lần khác, là cậu xin nghỉ phép để có thể đường đường chính chính mà gặp mặt người thương.
Các cuộc gọi ít đi, tin nhắn cũng dần thưa thớt. Nhưng…mỗi khi có dịp, hắn lại nhắn một loạt hoặc ghi âm cả đoạn dài gửi cho cậu. Giọng nói trầm ấm được nghe bên tai, là tất cả những gì cậu mong mỏi, chất chứa. Chỉ cần như thế là đủ hạnh phúc rồi.
Gulf nhớ, khoảng thời gian hắn dọn đến sống cùng mình, đó là lúc cậu cảm thấy mình thật sự đã tìm đúng người.
Khi cậu mệt mỏi, Mew sẽ không nói “Mệt rồi thì nghỉ đi, đừng làm nữa”. Hắn chỉ nhẹ nhàng đến bên cạnh, cho cậu mượn bờ vai và lồng ngực vững chắc để tựa vào. Rồi hôm sau, cậu lại có thể tiếp tục công việc.
Khi cậu bị bệnh, Mew sẽ không nhắc “Bệnh rồi thì nhớ uống thuốc vào”. Hắn chỉ lẳng lặng ra ngoài rồi thật nhanh trở về nhà đem theo cháo và thuốc đặt trước mặt cậu.
Khi điện thoại cậu bị hỏng, Mew sẽ không nói “Hỏng rồi thì thay cái khác đi”. Hắn chỉ đưa cậu điện thoại của mình rồi nhanh nhẹn chạy đi sửa vì sợ công việc cậu sẽ bị ảnh hưởng.
Nhiều người nói rằng, yêu một người nhưng suốt ngày phải lo lắng, phập phồng thế này thì có xứng đáng không?
Gulf mỉm cười rồi mặc kệ. Bởi vì bản thân mình hiểu là được rồi. Thế gian này không thiếu những người thích xem náo nhiệt. Nên có những việc, chỉ bạn mới có thể thấu và đồng cảm.
Cậu đã khẳng định từ rất lâu rồi: “Tình cảm dành cho hắn, rất xứng đáng”
Thật ra, đây không phải lần đầu tiên cậu sống trong sự chờ đợi, nhưng vẫn cảm thấy tủi thân và cô đơn.
Không biết bao lần, cậu im lặng ngồi trước màn hình máy tính, thất thần, không biết mình đang viết gì, làm gì.
Cả ngày đi làm mệt mỏi, trở về ngôi nhà chỉ có mỗi bản thân mình ở đó….cậu chỉ biết thở dài.
Nhiều lần không ngủ được, bật khóc giữa đêm. Những lúc như thế, cậu tự lau nước mắt rồi cố gắng nhắm mắt lại. Cậu sợ hôm sau mình phải đối diện với bản thân ở trước gương bằng đôi mắt sưng húp.
Bao đêm lạnh lẽo, tưởng chừng kéo dài vô tận với tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Càng nhớ mong hắn, cậu lại càng không dám chạm đến điện thoại vì sợ theo thói quen sẽ ấn vào dãy số quen thuộc kia.
Lặng nghe thời gian trôi qua, thật dài, dài thênh thang, mơ hồ đến vô định.
Từng trải qua những trạng thái cô đơn là thế…!

BẠN ĐANG ĐỌC
[MEWGULF] (HOÀN) LIỆU CÓ THỂ CÙNG NHAU?
ФанфикTác giả: Hannie_Songngu Thể loại: đam mĩ, đô thị, ngược, ngọt, H, HE. Số chương: 30 Bối cảnh: hôn nhân đồng giới hợp pháp, các địa điểm được nhắc đến trong truyện chỉ là hư cấu hoặc vay mượn (có biến tấu) để phù hợp với câu chuyện. Nhân vật chính...