💟 CHƯƠNG 18: CHỈ CẦN MỘT NGƯỜI ĐỂ YÊU

384 27 0
                                    


Hắn thở phào. Chầm chậm lại gần.

Bước làm của hắn làm lá khô dưới đất kêu xào xạc nên cậu biết ngay có người đến. Nhưng…cũng chẳng buồn quay lại, hai tay vẫn đang bó gối.

Mew ngồi xuống. Không nói không rằng, xoay người qua ôm lấy cậu, tay trái còn đặt khẽ sau gáy. Gulf cũng chẳng ngần ngại hay kháng cự, tựa vào lồng ngực hắn một cách tự nhiên nhất, bắt đầu sục sùi.

Hắn đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu, rồi thì thầm bên tai…

“Bác sĩ Gulf, đừng như vậy. Ngoan…Bác sĩ Gulf rất giỏi, rất mạnh mẽ, em không muốn trưng vẻ yếu đuối này ra cho người khác thấy mà….đúng không?”

Đáy mắt cậu vẫn hiện lên mấy phần đau đớn, nước mắt kiềm nén cả buổi chiều giờ thì được dịp thi nhau rơi xuống.

“.…Hức…Mew…cuối cùng anh cũng về rồi…”

“Phải, phải, tôi ở đây rồi….”

“Mew…em…không làm được. Em vô dụng, không cứu được chị ấy…”

“Tôi nghe nói rồi. Bác sĩ Gulf rất giỏi, rất dũng cảm. Đây không phải lỗi của em…”

“Nhưng…nhưng em…trước giờ, chưa từng thất bại…không muốn chấp nhận, em…em…hức….”

Giọng cậu vẫn rất uất ức.

“Được rồi, được rồi. Không sao hết. Em nghe tôi nói đây. Sinh lão bệnh tử là việc của tạo hóa. Chúng ta chỉ có thể cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, không thể quản cả những việc của tạo hóa. Bác sĩ Gulf hiểu mà, đúng không?”

“Nhưng…nhưng…”

“Bệnh nhân có chuyển biến xấu trước khi đưa đến đây. Ngoài ý muốn thôi, bệnh tình thiên biến vạn hóa, em không thể gánh toàn bộ trách nhiệm vào mình….”

“Thật sự…không cam tâm nhìn chị ấy chết trước mắt mình…máu…máu chảy rất nhiều...”

“Tôi hiểu. Tôi cũng không thích nhìn thấy ai chết trước mắt mình. Nhưng có những chuyện chúng ta phải học cách chấp nhận. Số mệnh là điều không thể cưỡng cầu….hiểu chưa? Ngốc….”

Cậu ở trong lòng hắn, gật đầu.

Mew không nói nữa, chỉ biết lực cánh tay ngày càng chặt hơn.

Đây có lẽ là điều duy nhất hắn có thể làm được cho cậu.

Sự quan tâm, sẽ giúp trái tim ai đó được sưởi ấm.

Sự quan tâm, như ánh mặt trời chiếu rọi những tia đẹp đẽ, rực rỡ vào đường hầm tối tăm.

Hy vọng cái ôm vỗ về này có thể kéo cậu về với vẻ bình tĩnh vốn có.

Không biết qua bao lâu, cậu đã ngưng khóc, từ từ rời khỏi lồng ngực vững chắc kia, lấy tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt làm lem luốt cả khuôn mặt, khịt mũi, nhỏ giọng nói.

“Đáng ra….không nên để anh thấy bộ dạng này. Mất mặt chết đi được”

Hắn bỏ tay cậu ra.

“Còn ngại ngùng sao? Dáng vẻ mất mặt hơn của em tôi cũng đã thấy vào 4 năm trước rồi”

“Đừng nhắc nữa…xấu hổ”

[MEWGULF] (HOÀN) LIỆU CÓ THỂ CÙNG NHAU? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ