💟 CHƯƠNG 14: ĐỘI TRƯỞNG, ANH BỊ BỆNH?

432 21 2
                                    


Sau cái đêm say sỉn nói vớ vẩn hôm đó, những tưởng giữa hắn và cậu sẽ có một bước tiến triển nào mới mẻ. Nhưng…vẫn chưa. Họ không có thời gian nghỉ ngơi chứ nói gì nghĩ đến chuyện tình cảm.

Đội Faris được chỉ huy cử đi tập huấn. Trong khoảng thời gian đó, Gulf cũng đối mặt với hàng loạt ca phẫu thuật quan trọng. Thầy Eric đi công tác về rồi, nhưng không vì vậy mà số lượng công việc của cậu thuyên giảm.
Cứ thế, công việc làm cho tình cảm kia đột ngột bị gián đoạn. Trước mắt họ mấy ngày này chỉ là cái viễn cảnh tất bật, mệt mỏi.

Mấy hôm trước, Gulf có nhắn cho hắn vài tin để hỏi thăm.

| Cảm ơn vì bữa tối |

| Đội trưởng và mọi người vẫn khỏe chứ? |

| Anh bận lắm hả? |

| Khi nào các anh về, tôi muốn mời các anh dùng cơm, được không? |

|.…………|

Nhưng tất cả đều không nhận được hồi âm.

Gulf có buồn, nhưng không hề nản lòng.
Cậu hiểu được câu nói “đừng làm phiền hay kì vọng vào ai đó quá nhiều, chẳng cần biết họ có đặt bạn trong lòng hay không, mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở mức vừa đủ sẽ tốt nhất”.
Thành phố rộng lớn là thế, mà lòng người lại chật chội, gặp gỡ rồi chia xa cũng chỉ là cái chớp mắt. Sự cố chấp trong lòng càng lớn thì tâm tư càng thêm trĩu nặng mà thôi.

Giá như, chúng ta có nhiều thời gian dành cho nhau hơn….

….……….
PHÒNG LÀM VIỆC CỦA GULF…

Buổi trưa, dùng cơm xong, cậu về phòng làm việc ghi chép một số giấy tờ cho bệnh nhân suất viện vào chiều nay. Không gian yên tĩnh, hầu hết đều đã tranh thủ về phòng nghỉ ngơi. Các bác sĩ, y tá thực tập thì ngồi ở sảnh lớn nói chuyện. Mấy hôm nay, Maya phải ghé sang chăm sóc cho chị gái nên chẳng có ai ríu rít bên tai nên thấy có chút thiếu vắng…

~ Reng...reng…

Điện thoại di động trong túi đổ chuông.
Gulf lấy ra, đưa mắt chầm chậm nhìn vào màn hình, rồi bỗng tay chân cuống quýt đến mức làm đổ cả cốc nước ra số giấy trên bàn.

“Ối”

Cậu vội cầm mấy tờ giấy lên để tạm một bên.
Điện thoại vẫn reo không ngừng.

“Alo…Tôi nghe đây, đội trưởng”

[ Chào cậu. Có…khỏe không? ]

Là giọng của Mew. Đột nhiên, Gulf nhớ lại đêm hôm đó mình loáng thoáng nghe được câu chuyện hơi riêng tư, thầm kín đó, có chút đỏ mặt…lúng túng…

Chẳng biết hắn có nhớ mình nói gì chưa…Gulf không dám hỏi. Mấy hôm nay vẫn còn đang nghĩ rằng hắn vì ngại ngùng mà né tránh không trả lời tin nhắn của mình.

“À…Tôi…Tôi…vẫn khỏe. Đội trưởng…khỏe không?”

[ Tôi khỏe. Cậu…đang bận sao? ]

“A không có”

Cậu nhanh chóng phủ định nhưng sau đó suy nghĩ điều gì đó rồi chợt thay đổi câu trả lời.

[MEWGULF] (HOÀN) LIỆU CÓ THỂ CÙNG NHAU? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ