💟 CHƯƠNG 8: ĐỪNG LO, EM ĐỢI MÀ

424 24 0
                                    

Có phải, tình yêu khiến con người ta trở nên khó hiểu, ngớ ngẫn hơn hay không? Họ không phải trong tình trạng yêu xa. Thứ nhất, cậu yêu đơn phương. Thứ hai, không khoảng cách địa lý. Không có cảm giác mong chờ, đếm từng giây, từng phút để gặp lại một người, vô thức tìm bóng dáng quen thuộc trong đám đông vội vả. Không phải cái cảm giác quên hết mọi thứ xung quanh để chạy đến ôm thật chặt người ấy vào lòng, sau những ngày cách xa. Nhưng…sao cậu cứ bồn chồn, cứ có cảm giác giống yêu xa ấy nhỉ?

Khoảnh khắc này không diễn tả được bằng lời, chỉ, biết nhìn căn nhà quạnh quẽ, có chút nhớ, có chút tủi thân, có chút ganh tị với những người may mắn tìm được nửa kia và ngày ngày được đồng hành cùng họ.

Kết thúc một ngày làm việc thật dài, cậu uể oải về nhà. Nấu ít đồ ăn lót dạ xong lại ngồi vào bàn làm việc.

Đã mấy tuần trôi qua, kể từ cuộc nói chuyện hôm đó, họ chưa gặp lại nhau. Cậu không có số điện thoại để liên lạc. Chẳng lẽ, bây giờ lại mặt dày hỏi Mild? Thôi không được, đường đột quá, lộ liễu quá!

23 giờ 30 phút….

Khuya rồi, nằm trên giường, trái tim cứ thổn thức, hồi hộp, trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu ngồi dậy, bật đèn, ra ngoài rót ly nước. Rồi ngồi phòng khách suy nghĩ vu vơ chuyện gì đó, lát sau, sắc mặt tươi tắn hẳn…Quyết định làm một việc vào hôm sau…

………….
Chiều hôm sau….

Cậu đến khu huấn luyện….

Hắn không có người thân ở đây, nên vào khu tập thể cùng với các anh em đã nhiều năm rồi, chỉ trừ những lúc nhận nhiệm vụ bí mật.

Vừa đến cổng, cậu có hơi rùng mình trước quy mô của nó. Nhận thấy nơi này rất nghiêm ngặt, kỷ luật. Không có giấy giới thiệu, không thể vào trong, chỉ được phép đứng bên ngoài chờ đợi. Nhưng nếu đứng quên ngoài lấp ló kiểu này cũng không ổn lắm, cậu liền lánh sang một bên. Nhìn đồng hồ cũng đã 18 giờ. Có lẽ….

Thường ngày, kết thúc huấn luyện, bọn họ lại tụ tập chơi thể thao. Buổi tối, họ được phép ra ngoài trước 22 giờ nên tranh thủ đi ăn cơm rồi trở về khu vực nghỉ ngơi riêng, cứ dùng cơm ở đây mãi, phát ngấy đến nơi rồi….Các thông tin này cậu đều bí mật khai thác được từ miệng của Mild.

“Bác sĩ Gulf”

“Hả?!”

Đang đứng tựa lưng vào một gốc cây. Anis thấy cậu, cất tiếng gọi rồi chạy lại, anh gọi hơi lớn nên cậu có chút giật mình…

“Chào anh….”

“Bác sĩ Gulf, đang đứng chờ ai vậy?”

Gulf nhất thời cứng họng, nhìn về phía đám người đang cười nói phía sau Anis.

“À ờ…tôi…tôi đến xem tình hình anh thế nào. Vẫn tốt chứ? Ban ngày, bận công việc nên chỉ có thể đến giờ này, không....không làm phiền chứ?”

Gulf dè dặt hỏi.

Anis nghe xong, hết sức vui vẻ.

“Sao lại phiền, tôi vui mừng không hết”

[MEWGULF] (HOÀN) LIỆU CÓ THỂ CÙNG NHAU? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ