💟 CHƯƠNG 20: DÀNH HẾT CHO EM

466 23 0
                                    


Ngày hôm nay, chỉ mới là khởi đầu.

Ngày hôm nay, chỉ mới chính thức xác nhận một mối quan hệ.

Mai đây, thời gian trôi qua, đường đời nhiều thử thách, có thể, chúng ta sẽ nhận ra có nhiều thứ không thể trọn vẹn như lúc đầu. Yêu thương rồi cũng đến lúc phai nhạt, những điều tưởng chừng như không thể tan biến nhưng bất ngờ một ngày nào đó, cỗ máy thời gian sẽ vùi lấp vào hư vô theo từng vòng xe mà nó đi qua.

Hắn và cậu…cũng có thể sẽ không thoát khỏi được quy luật đó. Nhưng… chẳng có gì tuyệt đối, vì vậy, tình cảm giữa hai người bọn họ cũng không nhất định phải theo cái quy luật đó. Họ…nắm trong tay quyền quyết định cho số phận, cho nên, dù tương lai ra sao, hắn nguyện dùng cả sinh mệnh này bảo vệ cho cậu, cậu cũng sẽ dùng cả trái tim chứa toàn kỉ niệm đẹp đẽ, khỏa lắp đi những khoảng trống vô vị kia.

Hãy tin tưởng rằng: chân thành, thấu hiểu sẽ chìa khóa mở khóa mở lối yêu thương…

Mặc kệ không gian, thời gian, đội trưởng oai nghiêm của chúng ta vẫn chưa chịu nới lỏng vòng tay của mình ra.

“Mew…được rồi, buông em ra đi”

Gulf khẽ vỗ vỗ vào lưng hắn.

“Không muốn”

“Anh ngày càng trẻ con thế. Buông ra đi, em không chạy đi đâu được. Không cần lo…”

Hắn lúc này mới chịu thả cậu ra.

“Anh lo bao giờ?”

“Hả? Anh không lo em chạy đi tìm người khác à?”

“Nếu muốn tìm người khác thì em đã không cho anh có cơ hội hôm nay”

Cậu cười cười.

“Cũng phải. Nhưng mà….em không mê muội đâu”

“Chắc không?”

Hắn nhướng một bên mày.

“Chắc”

“Vậy thì đừng hối hận”

“Sao phải hối hận? Dù sao….cũng có rất nhiều người thích em ngoài kia”

Cậu hất mặt, giọng điệu có chút thách thức.

Bình thường, lúc người ta vừa xác định một mối quan hệ, sẽ không tránh khỏi sự bỡ ngỡ, vụng về, xấu hổ, ngượng ngùng. Tuy nhiên, giữa hai người bọn họ dường như chẳng có bức tường vô hình ngăn cách đó, cứ thế, tự nhiên như không. Có lẽ…ai cũng đã sẵn sàng cho ngày hôm nay…

“Gulf Kanawut, hôm nay em chết chắc rồi. Mới đồng ý quen anh chưa được 30 phút đã trở mặt”

Mew tức giận, tiến đến, chân hơi khụy xuống, sau đó lấy tay bế xốc người cậu lên. Mặc cho Gulf giẫy giụa. Mặc cho ngoài phố có biết bao ánh mắt đang nhìn về phía họ….
Trầm trồ có…Chỉ trỏ có…

“Mew…bỏ em xuống….đang ở ngoài đường mà…này….bỏ em xuống đi, người ta nhìn kìa…Mew…”

“Mặc kệ họ”

“Không được. Anh bỏ em xuống đi….Mew…..”

Tay chân loạn xạ…

“Không. Biết sai chưa?”

[MEWGULF] (HOÀN) LIỆU CÓ THỂ CÙNG NHAU? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ