💟 CHƯƠNG 13: ANH GHEN SAO?

470 26 0
                                    


Buổi sáng, hắn đang chuẩn bị ra cổng đón cậu thì nhận được tin nhắn:

| Xin lỗi, bệnh viện có việc đột suất. Không thể xem các anh thi đấu rồi. Hẹn dịp khác nha. Chúc mọi người chiến thắng|

Chỉ liếc nhìn một cái, khẽ thở dài, mang chút thất vọng rồi cất điện thoại vào túi.

“Đội trưởng”

Mild từ xa bước lại khoác tay qua người hắn.

“Chuẩn bị xong chưa?”

Mew vừa nói vừa lách người sang một bên để né tránh va chạm.

“Này này này…thái độ kia là sao thế hả?”

“Không thích đụng chạm”

Lạnh lùng buông một câu rồi đi mất. Mild từ đằng sau chạy theo.

“Thằng quỷ. Chưa kịp nói chuyện đã bỏ đi đâu vậy?”

“Chuẩn bị thi đấu”

“Còn sớm mà”

“.………”

“Này. Bác sĩ Gulf đến chưa?”

“Không đến”

“Tại sao?”

“Có chuyện đột suất”

Mild còn chưa kịp tiêu hóa xong câu chuyện thì đã nhìn thấy hắn đi đến khu vực chỉ huy đang phổ biến một số điều lệ trước khi bắt đầu cuộc thi.

“Ôi cái thằng, đi nhanh vậy làm gì? Rồi rồi rồi. Biết vì sao mới sáng sớm mà đã mang dáng vẻ khó ưa đó rồi…Tình yêu loài người đáng sợ biết chừng nào…”

….…………
Thi đấu xong cũng đã hơn 12 giờ trưa.

Tâm trạng của mọi người có chút không vui vì họ không thể giành được chiến thắng cao nhất.
Nghĩ cũng phải, tình trạng của bọn họ không hoàn hảo, ai cũng có vấn đề. Nhưng đã về nhì đã là một vinh dự rất lớn rồi. Toàn đội đang tập trung ở khu vực nghỉ trưa, chẳng ai buồn nghĩ đến chuyện ăn uống, ngay cả một người mê đồ ăn hơn cả mạng sống như Mild cũng im lặng.
Mew đang ngồi một góc nghĩ về thành tích bản thân…rồi tự trách. Bình thường, việc đu dây lên tòa nhà cao 8 tầng mất chưa được 6 phút, hôm nay, hắn làm đến 8 phút. Ngắm bắn 10 bia 4a di động, đây là thế mạnh nhưng hắn chỉ hoàn thành được 9 mục tiêu trong thời gian cho phép. Mọi phần thi đều không hoàn hảo. Thất vọng càng thêm thất vọng.

Ai cũng hiểu tâm trạng đội trưởng mình hiện tại nên chẳng ai dám lên tiếng than vãn lấy một lời, cũng chẳng dám mở miệng thể hiện quan tâm, an ủi. Hắn ghét điều đó. Ai dám mở miệng, chỉ còn một con đường…chết.

Ôm đầu ngồi một lát rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn đưa tay lấy điện thoại ở túi khoác ngoài ra. Tin nhắn của cậu sáng giờ hắn vẫn chưa trả lời.

Loay hoay nhấn nhấn gì đó xong rồi lại xóa, lát sau lại tiếp tục nhắn. Cuối cùng, tin nhắn cũng được gửi đi. Hắn cảm thấy việc liên lạc với cậu còn khó khăn, hồi hộp gấp nhiều lần so với tham gia cuộc thi hôm nay.

| Thi đấu xong rồi. Tối nay, mọi người tập trung ăn uống ở quán gần khu huấn luyện. Cậu tham gia được chứ? |

Nhắn rồi, ôm điện thoại trước ngực.

[MEWGULF] (HOÀN) LIỆU CÓ THỂ CÙNG NHAU? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ