💟 CHƯƠNG 26: AI LÀ KẺ THỨ BA?

420 23 0
                                    

Gulf đang trên đường đến bệnh viện.

Hôm nay, hắn có việc quan trọng ở khu huấn luyện nên mới 5 giờ sáng đã biến mất khỏi nhà. Trước khi đi, không quên viết lại một mảnh giấy cho cậu.

|Bữa sáng anh để trong tủ lạnh, em lấy ra hâm lại là dùng được. Yêu em…MEW…|

Thời tiết đã qua đi những ngày nắng oi ả. Hôm nay, trời khá mát mẻ, dễ chịu. Nhưng lòng cậu lại không được thoải mái vì bận nghĩ đến chuyện tối qua. Có thật là Miso về nước vì hắn không? Nếu cô ấy cứ tiếp tục như thế, liệu hắn sẽ từ chối được bao nhiêu lần nữa? Mặc dù biết bản thân không nên có những ý nghĩ nhỏ nhen như vậy, nhưng cậu thật sự không thể xem như chẳng có gì xảy ra. Hai người họ, khó khăn lắm mới đến được với nhau, đoạn tình cảm này tuyệt nhiên không thể xem nhẹ.
Càng suy nghĩ, bước chân lại càng nặng nề, gương mặt còn hiện lên mấy tia ưu tư.

Đi thêm được một đoạn, cậu nhìn thấy ở trước một khách sạn, tài xế taxi và một người phụ nữ có vẻ ngoài rất sang trọng, quý phái, đang có những tiếng cự cãi nhỏ.

| Sao? Cô trả tiền đi chứ? Tôi chạy cả đêm không ngủ, thật sự rất mệt mỏi. Định chạy xong chuyến này là về nghỉ ngơi. Cô đừng làm khó tôi…|

| Tôi xin lỗi. Thật sự không cố ý. Nhưng…|

| Không biết, cô nhanh chóng giải quyết đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Đừng nghĩ bề ngoài như thế này mà lừa được tôi…|

“Cho hỏi, có chuyện gì vậy ạ? Tôi có thể giúp được gì không?”

Cậu bước đến, nhẹ nhàng hỏi chuyện để nắm bắt tình hình và tìm cách giúp đỡ, dường như có hiểu lầm gì đó. Nếu đưa ra cảnh sát thì không chừng sẽ có rắc rối lớn. Mew đã nhiều lần nhắc nhở cậu không nên quản quá nhiều việc, nhưng với cá tính của mình, Gulf vẫn không thể làm ngơ.

Nghe tiếng cậu, hai người đó tạm thời ngưng cự cãi. Người phụ nữ tháo kính đen xuống, gật đầu.

“Chào cậu. Tôi đi taxi từ sân bay đến khách sạn. Nhưng do chuyến bay xuyên đêm, khi đến Bangkok thì vẫn còn sớm quá, không kịp rút tiền. Tôi hỏi có thể thanh toán qua thẻ được không, nhưng anh ấy không đồng ý”

“Chị hai, làm ơn đừng làm khó tôi nữa. Công ty chúng tôi là nhận thanh toán tiền mặt. Chị bảo tôi cầm cái thẻ này thì tôi biết làm sao? Tôi đã hết ca rồi, thật sự cần nghỉ ngơi, không có thời gian chở chị đi thêm nữa đâu”

Tài xế dần mất kiên nhẫn.

Cậu hiểu vấn đề rồi. Không thể trách chị gái này được vì hiện tại còn sớm thật. Hơn nữa, gần đây cũng chẳng có nơi để rút tiền. Có lẽ ở nước ngoài, chị ấy vẫn quen thanh toán bằng thẻ….

“Chị ấy thiếu anh bao nhiêu, tôi sẽ thanh toán giúp”

Cậu đề nghị.

“A, cậu…không sao, không cần phiền”

Người phụ nữ hơi khó xử.

“Đừng khách sáo. Giúp người là chuyện nên làm. Anh nói số tiền, tôi trả cho anh”

[MEWGULF] (HOÀN) LIỆU CÓ THỂ CÙNG NHAU? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ