Đã một tháng kể từ màn “ra mắt chị chồng” không ngờ đến của cậu, cuộc sống hai người vẫn bình bình, lặng lặng, hạnh phúc như thế. Sự chung thủy của hắn, có lẽ không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, dạo gần đây, dường như có một vụ án quan trọng khiến hắn phải đi sớm, về khuya, lại còn thường xuyên biến mất giữa chừng mỗi khi đi cùng cậu.
Mew vẫn hay lắm lời giải thích, mong cậu thông cảm. Những lúc như thế, cậu chỉ ôm chầm lấy hắn như một câu trả lời để thể hiện cảm xúc bản thân.
Gulf hiểu chứ, cậu chẳng hề than trách, chỉ lo lắng thôi.
Khó khăn lắm mới cùng ngồi bên nhau ăn tối như thế này.
“Ăn nhiều vào”
Mew gắp đầy cả chén, khiến cậu phải than vãn.
“Mew, em đã béo lắm rồi”
Hắn liếc nhìn rồi lắc đầu, không hài lòng.
“Không béo”
“Đừng chỉ biết lo cho em. Anh cũng mau ăn nhiều vào, dạo gần đây cứ đi suốt, mặt mũi hốc hác đi nhiều rồi kìa”
“Đừng lo, anh vẫn khỏe”
“Anh lúc nào cũng chủ quan. Mà, có vụ án lớn hả?”
“Ừm. Tuy không trực tiếp tham gia, nhưng vẫn phải hỗ trợ tích cực”
“Hết sức cẩn thận”
“Bác sĩ Gulf, em phải tin tưởng anh”
“Biết rồi, biết rồi, không tin anh thì tin ai”
~ ….Reng….reng…~
Điện thoại của hắn bên ngoài phòng khách đang reo.
Hắn nói cậu cứ ăn trước, đi nghe điện thoại xong sẽ vào ngay.
Lại thế nữa rồi. Cậu thở dài. Hôm nay là một ngày bình thường, cứ nghĩ hắn sẽ được nghỉ ngơi. Vậy mà…
Mấy phút sau…
Động tác có chút vội vả.
Trở vào…
“Mew, chuyện gì vậy?”
“Có chuyện. Anh đi một lát rồi về, em cứ ngủ trước đi, anh sẽ đem chìa khóa theo”
“Anh đi đi, em tự lo được mà”
Hắn gật đầu, nhanh chóng lên lầu để lấy áo khoác rồi chạy xuống. Trước khi đi còn không quên chạy đến hôn nhẹ lên trán cậu.
Gulf đưa tay vòng qua người hắn, ôm một cái thật nhanh, thật chặt rồi buông ra vì không muốn cản trở nhiệm vụ.
“Đồng chí đội trưởng, chú ý an toàn”
“Được”
Nói xong liền rời đi.
Gulf đứng dậy, ra bên ngoài khóa cổng cẩn thận rồi trở vào nhà. Lúc này, chẳng còn tâm trạng để ăn uống nữa, cậu dọn dẹp bàn ăn rồi đi vào phòng làm việc.
23 giờ…
Đã hơn 4 giờ đồng hồ trôi qua.
Mew vẫn chưa trở về. Trước khi đi hắn có dặn dò không cần chờ đợi, nhưng vốn dĩ câu nói đó không thể khiến cậu yên tâm mà đi ngủ được. Thiếu vắng đi bóng hình của hắn trong căn nhà này, thật sự không quen. Chỉ vắng đi một người nhưng sau lại quạnh quẽ đến vô tận….
![](https://img.wattpad.com/cover/285880613-288-k207822.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEWGULF] (HOÀN) LIỆU CÓ THỂ CÙNG NHAU?
FanfictionTác giả: Hannie_Songngu Thể loại: đam mĩ, đô thị, ngược, ngọt, H, HE. Số chương: 30 Bối cảnh: hôn nhân đồng giới hợp pháp, các địa điểm được nhắc đến trong truyện chỉ là hư cấu hoặc vay mượn (có biến tấu) để phù hợp với câu chuyện. Nhân vật chính...