Sáng hôm sau, Gulf không nhận được món quà nào.Hôm sau nữa…cũng thế.
[ Hừ…Tại sao bản thân lại để cho một tên biến thái dắt mũi chứ? Cậu phải để hắn thấy mình vẫn mạnh mẽ, không hề sợ hãi. Mỗi ngày, đều sống thật bình thường, thật vui vẻ mới phải….]
Tuy có hơi ngốc, nhưng khi tự dặn dò bản thân như vậy, cậu thấy an tâm phần nào. Gulf…quyết định không gọi điện cho Mew, cũng không báo cảnh sát vì ngại phiền phức. Hắn ta không gửi đồ đến nữa, chắc là…có ai đó trêu đùa cậu chút thôi. Nhưng “trò đùa” này, có phần hơi đáng sợ.
~ Phù
Ngày thứ 14 xa hắn…
Maya khuyên nên về trước khi trời tối, nên vừa xong việc, cậu đã đi thẳng về nhà. Trên đường, còn cẩn thận nhìn xung quanh xem có ai đang theo hay không…Nhưng chẳng có gì khả nghi cả.
ĐẾN NHÀ…
Lấy chìa khóa trong túi ra, tra vào ổ….Nhưng…có gì đó không đúng, ổ khóa bung ra mất rồi….Có trộm sao?
Nghĩ vậy, cậu vội chạy nhanh vào phòng khách, nhưng nhìn tới, nhìn lui….không có gì lộn xộn, vẫn như lúc sáng cậu rời đi. Liền thấy nhẹ nhõm.
Tạm ngưng những ý nghĩ sâu xa tự hù mình. Có lẽ…do buổi sáng mình vội quá nên đã quên khóa cổng thôi…
Vuốt vuốt ngực, ngồi xuống sofa, rót một cốc nước uống ực một cái, sau đó, đưa tay chùi mép, tựa lưng vào ghế, mắt hơi nhắm lại.
….Cộp…cộp…cộp….
Gulf bật người dậy, tai cậu, vừa mới nghe tiếng gì đó…vội vàng chạy ra ngoài, nhìn ngó tứ phía….sân nhà và hành lang chẳng có ai cả…Quái lạ…
Đảo thêm một vòng nữa.
Lúc này, cậu mới để ý, quần áo buổi sáng cậu ra phơi ở một bên sân nhà…bây giờ có gì đó không đúng…Tại sao? Tại sao đồ lót của cậu…tất cả đều biến mất? Chẳng lẽ…tên biến thái đó lại xuất hiện. Chẳng lẽ…hắn ta đột nhập vào nhà sao? Vậy…vậy bây giờ…hắn ta…không lẽ vẫn còn ở đây?
Nghĩ đến loại chuyện này, sắc mặt bắt đầu tái nhợt, bất giác rùng mình. Gulf cố gắng hít thở thật sâu, tìm lại chút bình tĩnh. Sau đó, lấy điện thoại ra, giờ phút này cậu chỉ có thể nghĩ đến một người, đó là Mew….
….Tút….tút….tút….
Những tiếng “tút” dài trông sự vô vọng, bất lực…không được rồi, hắn không nghe máy. Cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho Maya…Nhưng…sao lại trớ trêu như thế? Maya cũng không nghe máy….
Gulf khẽ cắn môi. Tay thành nắm đấm, nghĩ.
[ Dù sao mình cũng là đàn ông mà. Mấy loại chuyện này sao phải sợ hãi? Được rồi, trực tiếp đối mặt một lần đi…]
Nghĩ là làm, cậu quay trở vào phòng khách, quan sát lần nữa. Tiếp đó…từ từ tiến về phía cầu thang….từng bước…từng bước một, lên lầu…
Mất một khoảng thời gian…cậu bây giờ đang đứng trước phòng ngủ. Tuy chưa làm gì nhưng vẫn thở hổn hển, cảm giác như trái tim từ trong lồng ngực trái sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Gulf không vội vào trong, mà đứng dựa lưng vào tường…nghe ngóng…
![](https://img.wattpad.com/cover/285880613-288-k207822.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEWGULF] (HOÀN) LIỆU CÓ THỂ CÙNG NHAU?
FanfictionTác giả: Hannie_Songngu Thể loại: đam mĩ, đô thị, ngược, ngọt, H, HE. Số chương: 30 Bối cảnh: hôn nhân đồng giới hợp pháp, các địa điểm được nhắc đến trong truyện chỉ là hư cấu hoặc vay mượn (có biến tấu) để phù hợp với câu chuyện. Nhân vật chính...