💟 CHƯƠNG 30: CẢM ƠN NGƯỜI ĐÃ ĐẾN BÊN TÔI (KẾT)

637 30 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Raina về vừa đến Bangkok là chạy thẳng đến bệnh viện.

Trước hết, cô đi gặp bác sĩ phụ trách chuyên trị cho hắn, xong xuôi, liền đi tìm cậu.

Lúc này, bệnh viện vẫn còn khá vắng vẻ.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng, cô cũng đã thấy cậu đang ngồi ở một góc băng đá lạnh lẽo bên ngoài khuôn viên. Nhưng….không vội đến gần.

Gulf cúi gầm mặt xuống. Chốc chốc, lại đưa tay mình lên vuốt mặt, như muốn che giấu đi điều gì đó.

Raina rất đau lòng.

Thân ảnh ấy không còn chút sức sống vì cả đêm dài không ngủ.

Cậu vẫn đang khóc. Thật sự…cô đã nhìn nhiều người rơi lệ trước mắt mình. Tuy nhiên….chưa từng thấy ai mang dáng vẻ bi thương đến vậy. Không phát ra âm thanh nức nở, nhưng lại khiến lòng người quặn thắt, chỉ có người đủ yêu thương sâu đậm mới có thể mang những cảm xúc đó.

Lần này, cậu quả thật rơi vào vực sâu không đáy, cái vòng luẫn quẫn ấy như nhấn chìm tất cả trong biển đen tiêu cực. Raina nhìn được sự buồn bả và kiệt sức của cậu, nhưng chẳng thể làm gì khác, bởi….chính bản thân mình cũng đang rất đau đớn. Người nằm trong kia là em trai của cô mà.

Raina đã muốn tìm cậu để khuyên nhủ, khích lệ, nhưng khi đến đây, cô đã nghĩ lại….vẫn nên để cậu sống thật với cảm xúc, không làm phiền thì hơn.

Đứng yên một lúc lâu. Sau đó, bắt đầu chầm chậm bước lại, ngồi xuống….kéo Gulf sang ôm lấy, vỗ về, cô hy vọng có thể thay thế Mew sưởi ấm phần nào trái tim cậu.

“Gulf. Sao vẫn còn ngồi ở đây?"

“Chị…em….”

“Thằng bé không sao rồi. Em về nhà nghỉ ngơi một lát đã”

“Em muốn chờ anh ấy tỉnh lại”

“Bác sĩ Gulf muốn dùng bộ dạng này để đợi em trai chị tỉnh lại sao? Nó nhìn thấy sẽ trêu chọc em cho coi”

“.……..”

Cậu nhớ lại….

Lúc bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu rồi nói câu “Gulf….Xin lỗi…”, rồi ngưng lại….Ngay khoảnh khắc đó, cậu đã gần như suy sụp và không thể nói thêm được bất cứ lời nào nữa.
Andy đúng là hù chết cậu. Vốn dĩ ông định nói “Gulf…Xin lỗi vì đã để cậu lo lắng nhiều như vậy, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm….”

Sau 4 tiếng cấp cứu, hắn qua được giai đoạn nguy kịch, đó quả thật là một kì tích. Hiện tại, Mew được chuyển đến Khoa hồi sức tích cực – chống độc để tiếp tục điều trị và theo dõi. Tuy nhiên, do tình trạng khá nặng nên không thể trong nhất thời mà tỉnh lại. Phải chờ đợi xem ý chí của bệnh nhân mạnh mẽ đến mức nào.

“Chị. Em xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho Mew”

Cô khẽ buông cậu ra. 

“Ngốc quá. Không phải lỗi của em. Chị hiểu tính cách Mew. Từ nhỏ, nó đã rất ương bướng, một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ làm cho đến cùng, dù biết chắc đó là nguy hiểm…”

[MEWGULF] (HOÀN) LIỆU CÓ THỂ CÙNG NHAU? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ