Chap 10: Tài Năng

470 39 2
                                    

___3 tháng sau___

Trong 3 tháng này, em như 1 người khác vậy, thường xuyên bỏ bữa, không còn vui cười, ánh mắt cũng không còn là đôi mắt luôn chứa niềm vui mà em lại trầm mặc, ít nói, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh đến đáng sợ, trong tháng này, vào ngày sinh nhật, em đã trở thành 1 cô bé 13 tuổi, cái độ tuổi bắt đầu sự nổi loạn. Cũng trong suốt 3 tháng này, hàng trăm lá thư từ các bạn của em được gửi tới nhưng em chưa bao giờ trả lời, nói đúng hơn là em không muốn trả lời, chủ yếu là hỏi thăm sức khỏe và tình hình ở Hogwarts khi em không ở đó, Pansy chị ta đang làm loạn, bắt nạt đã là việc mà mỗi ngày chị ta phải làm mới có thể ăn yên ngủ yên.

Ngày hôm nay, em sẽ quay lại và chiến đấu với chị ta thay cho Rosy, xem như là trả lại những gì mà Rosy đáng thương phải nhận được.

___Hogwarts, Đại Sảnh Đường__

Dumbledore: Hôm nay, thầy xin trân trọng đón chào 1 học sinh thân mến đã quay trở lại với chúng ta, chào mừng em, trò GRACIE MOTIOUS!

Cánh cửa mở ra, em bước vào, sự lột xác về ngoại hình làm ai cũng ngạc nhiên. Mái tóc dài xoăn nhẹ giờ đã trở thành tóc ngắn ngang vai, bờ môi đỏ mọng, ánh nhìn sắc lạnh, làn da trắng như bừng sáng, nổi bật giữa Đại Sảnh cùng với sự tự tin, vẫn không quên liếc qua chỗ ả Pansy và nháy mắt với ả làm ả tức điên lên. Cả sảnh đường vỗ tay nồng nhiệt, có cả tiếng huýt sáo của cặp sinh đôi Fred và George nữa. Cuối cùng "công chúa Ravenclaw" đã trở lại. Sau khi em rời đi, ai ai trong trường cũng đã biết chuyện, cảm thông cho em và ghét cay ghét đắng Pansy, một vài người lại thấy có lỗi với em vì đã nói những lời không tốt về em. Ai cũng chắn chắn sẽ có 1 cuộc đại chiến giữa Gracie Motious và Pansy Parkinson, chị họ em.

Cả đám kéo nhau qua dãy bàn của Ravenclaw, nơi em đang ngồi cạnh Luna.

Harry: Chào mừng cậu trở về Hogwarts.

Hermione: Tại sao giờ cậu mới đến hả? Cậu có biết là chúng tớ nhớ cậu nhiều lắm không?

Gracie: Mình biết, mình cũng nhớ các cậu lắm.

Luna: Cậu nhớ mà cậu còn không thèm trả lời thư của tụi tớ nữa.

Ron: Đúng đó, làm anh Cedric đứng ngồi không yên kia kìa.

David: Anh phải gửi thư hỏi cha mẹ thì mới biết được là em bỏ bữa đó!

Ginny: Hèn chi chị nhìn gầy quá. Chắc chị sụt nhiều cân lắm, em nhìn rõ cả xương ở vai chị đây này.

Cedric: Bỏ bữa sao? Từ giờ trở đi, anh sẽ chăm em đến khi nào em không thể bỏ bữa nữa mới thôi.

Gracie: Không cần đâu anh, em tự lo được mà.

Cedric: Anh nói không là không, anh phải chăm em đến khi nào mà em bằng kí như trước kia thì thôi.

Anh vừa nói vừa gắp thức ăn vào đĩa của em, chẳng mấy chốc nó đã trở thành 1 núi đồ ăn rồi.

Gracie: Vâng, nhưng thế này thì nhiều quá anh ạ😅.

Luna: "Gracie" hay cười của tụi tớ đâu rồi? Tại sao chỉ còn "Gracie" trầm tính thế này?

[CEDRIC×YOU]  Love Everything About YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ