Chap 29 Thổ lộ

477 30 0
                                    

     Cả nhóm về phòng ngủ nhưng mà anh đã kêu David, nói đúng hơn là đuổi ổng (anh và David chung phòng) ra khỏi phòng của chính ổng để bạn ổng được nói chuyện với bạn gái mà người đó không ai khác lại là đứa em gái "bé bỏng" của ổng🤧chắc David cay lắm, nhưng mà bù lại...ổng được ở chung với Luna😳👉👈 nói chung là mất cái này thì được cái kia đi🤭

________Phòng Anh _________

*cạch*

Gracie: Cedric anh nói muốn nói chuyện với em....có việc gì không ạ? *mở cửa bước vào*

Cedric: .....

     Em ngồi lên giường bên cạnh anh, thắc mắc nhìn người con trai trước mắt. Tối nay anh cứ sao sao í, cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, trông có vẻ muộn phiền lắm. Chắc em làm gì anh dỗi rồi, haizz phải dỗ cục cưng này thôi.

Gracie: Cục cưng ơi? *nắm tay anh*

Cedric: Em...có bao giờ thật lòng với anh chưa?

Gracie: Anh đang nói gì vậy?

Cedric: Trả lời anh. *nhìn em*

Gracie: Em chưa bao giờ nói dối anh điều gì hết, Cedric.

     Anh nhìn em, em có thể nhìn thấy anh hơi mất bình tĩnh khi nghe em trả lời như thế khi nhìn vào mắt anh, đưa tay vuốt tóc anh, ít nhất đây là điều duy nhất em có thể làm khiến anh bình tĩnh lại, dù em có làm gì sai đi chăng nữa, thì em vẫn muốn 2 người có thể hòa giải mà không phải làm tổn thương đối phương bằng những lời nói khó nghe từ cơn nóng giận.

Gracie: Anh sao vậy? Nói em nghe?

Cedric: Tại sao em lại không nói anh biết? Rằng em bị cái sức mạnh đó làm đau? *nhìn em*

Gracie: Em không thể nói được Cedric. Em có lý do, mong anh hãy hiểu cho em.

Cedric: Có lẽ anh vẫn chưa có đủ sự tin tưởng của em, Gracie. *quay mặt đi*

Gracie: Sao anh lại nghĩ vậy cục cưng?

Cedric: Mặc dù anh biết em vẫn luôn giấu diếm gì đó, không muốn cho anh biết, có thể nó là vấn đề nhạy cảm hay gì cũng được, cho dù em nói gì đi nữa, anh vẫn sẽ gạt hết mọi việc qua một bên và lắng nghe em. Nhưng cái cảm giác mà anh cảm nhận được là em vẫn chưa thật sự tin tưởng anh Gracie, dù anh đã là bạn trai em nhưng cảm giác vẫn chưa có chỗ đứng trong tim em. Thử hỏi từ lúc quen nhau em đã thật sự chia sẻ với anh chuyện gì chưa? Hay là đến khi mà có chuyện xấu xảy ra, lúc đó em mới buộc bản thân mình nói ra?

     Anh nhìn em, giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Có thể nói anh mít ướt cũng được, nhưng đúng là cái cảm giác đó nó không thể nào khiến con người ta dễ chịu nổi.

Cedric: Tại sao..? Tại sao mỗi lần...mỗi lần mà mọi thứ trở nên tồi tệ hơn em đều...*thở dài*

Gracie: Cedric à...

Cedric: Em đều nói rằng mọi thứ đều ổn? Mọi thứ đều hoàn hảo chẳng có gì xảy ra mặc dù nó không phải vậy?

Gracie: ......

Cedric: Tại sao vậy Gracie? Em có biết... nó không hề dễ đối với anh để nhìn em trải qua mọi chuyện mà anh chỉ có thể đứng nhìn khi mọi chuyện nó đã tệ hơn và tệ hơn rất nhiều không Gracie?

[CEDRIC×YOU]  Love Everything About YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ