Tài sản của ông bà Motious đã được chia ra thành 5 phần bằng nhau cho 5 người con, trong đó bao gồm chuỗi cửa hàng, khách sạn và nhà hàng thuộc quyền sở hữu của ông bà ở giới Muggle và Phép Thuật. Số tài sản ròng của ông bà cộng với số tài sản tổ tiên để lại, có thể nói đủ để 2 đời con cháu sau này sống đầy đủ, thoải mái. Nhưng bất ngờ thay, Robert, Edward và Eliz đều chẳng thiết tha gì đến số tài sản này, bọn họ đều không ngần ngại chuyển nhượng hết cho David và Gracie.
Một tuần sau, mọi thứ đều ổn cả, không khóc lóc, không kêu gào, không gì cả. Hàng xóm sống gần đó còn chẳng nghe thấy những tiếng cãi vã từ căn nhà này, ai cũng tưởng năm đứa trẻ ấy đã trở về cuộc sống bình thường, ăn chơi, nhảy múa, ca hát, nô đùa....Nhưng đó chỉ là cách nhìn của người ngoài thôi, còn mọi thứ diễn ra như thế nào, chỉ có người trong cuộc mới hiểu, đúng chứ?
Kể từ ngày đám tang kết thúc, trong nhà mỗi người một góc, không ai nói với ai câu nào, họ chỉ gặp mặt nhau khi đến bữa ăn.
Cùng bắt đầu với cô chị cả nào. Eliz ngày ngày đến bên hồ bơi sau nhà, trên tay là cuốn album ảnh của gia đình cùng với chiếc radio, cô thường ngắm nhìn dòng nước trong xanh và nhắm mắt lại, đắm chìm trong thế giới của riêng cô, tưởng tượng mọi chuyện sẽ như thế nào nếu ngày hôm ấy cô không đi Úc.....
Rob trở thành một con sâu rượu, cả ngày trên tay cầm khư khư không buông chai rượu, chỉ mong anh có thể uống say để quên hết đi những hình ảnh hôm đó, cái hình ảnh ngôi nhà anh lớn lên đầy máu me và bên cạnh anh là hai cái xác đã lạnh ngắt.....
David trong phòng đọc sách và phòng làm việc của bố mẹ để xử lý sổ sách, chủ yếu là bàn bạc cho xong việc chuyển nhượng tài sản với ông Barnes-luật sư riêng của ông Motious.
Vì Edward không có quá nhiều kí ức về ba mẹ, thế nên sau sự việc xảy ra, cậu nghĩ cậu phải là chỗ dựa tinh thần của anh chị em mình, thế nên cậu đã giành việc nấu ăn của con gia tinh Bobby chỉ để chăm sóc họ dù tay nghề của cậu....rất ba chấm. David đã nhiều lần phàn nàn về việc cậu nấu ăn không giỏi thì nên để con gia tinh Bobby nấu, nhưng cậu vẫn nằng nặc đòi làm. Có những ngày cậu dành cả ngày trong phòng pha chế độc dược, đến bữa ăn mới thấy mặt mũi cậu. Trên người nồng nặc mùi độc dược, tóc thì bết, răng thì vàng. Mấy ai có thể nhận ra đây là cậu trai đã từng làm xao xuyến bao trái tim thiếu nữ ở Hogwarts chứ.
Còn đứa con út nhà Motious cứ như có hai nhân cách vậy, lúc thì ủ rũ, điên loạn vì cái ảo ảnh chết tiệc mà em thấy vào đêm đó, chỉ biết nhốt mình trong phòng suy nghĩ về nó; lúc thì đỡ hơn một xíu, ít nhất cũng chịu mở miệng nói câu chào với các anh chị trong nhà nhưng chẳng ai đáp lại chỉ trừ David, ít nhất cũng biết lui đến sân thượng, vườn hoa... chứ không ở trong phòng, vì em không chịu được sự ngột ngạt và cảm giác tội lỗi, nó sẽ khiến em sớm bị David đưa đến bệnh viện tâm thần mất. Nhưng có một điều mà có khi không ai để ý. Em dần hình thành thói quen rửa tay nhiều lần mỗi khi cảm thấy lo lắng, bất an, tức giận,...., từ 4 lần 1 ngày đến 5 6 rồi 9 lần, không rửa thì cảm thấy bứt rứt, khó chịu, còn liên tục chà mạnh vào tay hay cào cấu tay khiến đầu móng tay chảy máu, vết thương cũ chưa kịp khỏi thì vết mới xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CEDRIC×YOU] Love Everything About You
FanfictionFic đầu tay của tui. ⚠️DO NOT RE-UP⚠️ • Truyện này tôi chỉ đăng ở WATTPAD, những web khác là re-up. Xin hãy tôn trọng chất xám của tôi. • ❤Mô tả không nói lên tất cả❤ *vì tui quá mê ảnh mà kiếm quài ít thấy fic về Cedric nên tui quyết định viết cho...