Chap 5: Kí Ức

687 65 1
                                    

__________ Thực tại________

Em nghe thấy có giọng nói " Gracie tỉnh lại đi em, Gracie à..."

Em tỉnh dậy nước mắt giàn dụa, những hình ảnh em cảm nhận được từ cơn mê vẫn còn. Em sợ hãi, khóc lớn, vò bứt tóc mình và tự cào cấu bản thân.

Cedric: Gracie à em sao vậy.

David: Cedric à tránh ra để mình. Gracie nhìn vào mắt anh, bình tĩnh, tất cả sẽ ổn thôi.

Anh vịnh chặt vai em, không để em động đậy.

Gracie: A.. anh à l...là Rosy. David nghe thấy thế, anh hiểu tất cả rồi cất giọng

"Where there is desire there is gonna be a flame. Where there is a flame someone's bound to get burned. But just because it burns doesn't mean you're gonna die. You've gonna give up and try, and try, and try...."

Sau khi anh hát xong cuối cùng em cũng bình tĩnh và rồi em đã chìm sâu vào giấc ngủ. David ra hiệu cho cả đám lui ra ngoài

David: Xin lỗi tụi em, làm tụi em hoảng sợ rồi.

Luna: Anh à bồ ấy....

Hermione: Bồ ấy bị làm sao vậy anh?

David thở dài.

David: Được rồi anh sẽ kể. Hồi thuở bé, lúc đó Gracie 5 tuổi, có 1 cô bé tên Rosy là bạn của Gracie và anh, là 1 đứa trẻ mồ côi. Hai đứa lúc nào cũng ngâm nga bài hát lúc nãy anh vừa hát. Hai đứa nó có thể dính nhau như sam cả một ngày. Nhưng đến một hôm, Rosy không may bị ngã đập đầu vào tảng đá khi đang chơi cùng bọn anh. Cho đến phút cuối đời, Rosy vẫn cố gượng dậy, hát như muốn nói rằng mọi chuyện sẽ ổn như những kí ức đẹp của Gracie và em ấy. Sau cái chết của em ấy, Gracie như người mất hồn, tự dằn vặt mình và làm đau mình, dần dần nó trở nặng và rồi dần chuyển thành căn bệnh mang tên Self-harm. Đối với nó, Rosy từ lâu đã trở thành 1 điểm tựa, em ấy như là 1 người chị của nó. Ba mẹ và anh đã cố xóa trí nhớ con bé để nó có thể quay về cuộc sống bình thường như trước kia nhưng không, nó không hề có tác dụng, Gracie khi biết bố mẹ cố gắng xóa trí nhớ nhưng lại không thành công, con bé vẫn giả như 1 người mất đi kí ức để bố mẹ không phải phiền lòng. Con bé là người mạnh mẽ và hiểu chuyện nhất mà anh biết, nó vẫn còn ám ảnh nhưng không nói ra, những lúc yếu người như thế này, em nó sẽ không thể làm chủ cảm xúc mình được, thật tội nghiệp cho nó. Các em có bao giờ tự hỏi rằng vì sao con bé hay bám người như vậy, vì nó không cho phép người nó trân trọng rời xa nó như Rosy đã từng. Các vết sẹo do nó gây ra vẫn còn đó, ba mẹ đã làm phép che dấu đi khi nó bắt đầu đi học để tránh nó nhớ lại kí ức không vui và họ không mong cô công chúa nhỏ lại bị bắt nạt bởi vết sẹo do chính nó gây ra.

Nói rồi anh rút đũa phép, đọc câu thần chú và rồi..., các vết sẹo hiện ra, chằng chịt trên người cô gái nhỏ tội nghiệp, lớn có nhỏ có, nhưng giờ đây trên làn da ấy đã xuất hiện thêm vết thương mới, nó vẫn còn rớm máu.....

Luna và cả Hermione giờ đây đã không thể nào kiềm được cảm xúc mà rơi nước mắt. Chẳng ai trong số bọn họ ngờ được 1 cô gái luôn tươi cười, nhõng nhẽo lại có 1 tuổi thơ bất hạnh như vậy. David phù phép, 1 lần nữa các vết sẹo liền biến mất. Cedric cũng đã khóc, anh khóc thay cho cô gái anh thương đã phải chịu bao đâu khổ mà anh lại không bên cạnh...

David: Cedric à mình biết cậu thích con bé, nên hãy bảo vệ em ấy......

________Ngày hôm sau__________

Em đã tỉnh dậy, cánh tay hơi tê. À thì ra là Cedric, anh ấy ngủ nhưng vẫn nắm lấy tay em. Em nhẹ nhàng gỡ tay thì anh đã tỉnh mất rồi.

Cedric: Em ổn chứ ?

Gracie: Em ổn. Anh không cần lo.

Cedric: Anh biết tất cả rồi. Chuyện về Rosy.

Anh vừa nói vừa nắm tay em, khiến em cảm giác thật ấm áp và an toàn. Em đưa tay vuốt nhẹ mặt anh.

Gracie: Em ổn, em ổn thật mà anh không cần lo.

Cedric: Làm sao anh không lo được cơ chứ ? Để anh đi gọi bà Pomfrey.

Anh đang định đi thì em nắm lấy gấu áo anh.

Gracie: Anh ở lại đây, chỉ một lúc thôi, ôm em được không?

Anh không nói gì lập tức ôm em thật chặt. Bỗng cánh cửa mở toang ra, là David và đám bạn của em.

Harry: Ờm... hình như vào không đúng lúc lắm.

Harry đang đóng cửa lại thì em nói.

Gracie: Mấy bồ vào đây đi, đứng ngoài làm gì.

Hermione và Luna chạy ngay lập tức ôm lấy em. Mắt Luna đã đỏ lên, lại sắp khóc nữa rồi, Hermione vẫn tỏ ra mạnh mẽ, đang cố kiềm lại nước mắt vào lòng.

Gracie: Mình ổn mà, nhìn mình này mình cực kì khỏe.

David cốc đầu em 1 cái rõ đau. Cedric quay qua lườm ông bạn mình ngay.

David: Khỏe như nào mà khỏe, hôm qua mày khóc bù lu bù loa lên, may mà anh không nói bố mẹ, không thì mày chết chắc.

Gracie: Anh nói 1 tiếng nữa thì anh chuẩn bị chạy đi là vừa.

David: Dạ anh xin lỗi.

Cả đám cười lên làm ông anh ngại đỏ mặt. Bà Pomfrey đến kiểm tra sức khỏe cho em.

Pomfrey: Trò Motious, trò phải ở lại đây hết ngày hôm nay để nghỉ ngơi.

Gracie: Vâng ạ, nhưng thế thì chán lắm.

Em đang thở dài, dành cả ngày chỉ ở lại đây thì thật sự quá chán, không có sách, không có bạn. Ron từ đâu bước đến, trên tay là em Mody.

Ron: Mình biết bồ sẽ chán lắm nên mình có mang Mody qua nè. Mà công nhận là tên hay đó, MO-DY.

Ron nhấn mạnh chữ Mody làm em thẹn quá hóa giận, định chạy xuống giường mà đuổi theo mà anh Cedric ôm cản lại.

Gracie: Sao anh không cho em đuổi theo?

Cedric: Ngoan nào bây giờ em phải nghỉ ngơi, khi nào bà Pomfrey cho phép thì em mới được ra ngoài, đến lúc đó đánh ai anh cũng cho phép.

Gracie: Vâng. Ron à, cậu may đấy, đưa con mèo đây.

Gracie giựt Mody rồi lườm Ron làm ai cũng bật cười vì độ dễ thương của ẻm. David vỗ lên vai Ron.

David: Nó nói được làm được đấy, chuẩn bị đi. thì thầm: hối lộ bằng kẹo đi là ok liền

Và kết quả là 1 tuần sau Ron "tới số" thiệt. Ẻm giựt hết đùi gà của Ron làm Ron rớm rớm nước mắt.🤣 Bài học ta rút ra được là Đừng bao giờ đùa giỡn với phụ nữ, họ sẽ "tới bến" với bạn, quan trọng là vấn đề thời gian thôi!

__________________

Năm học cứ thế trôi qua cho đến dịp Giáng Sinh.

Còn tiếp

Sao nhé⭐

Thật sự là hôm nay tui đã viết hơn 2 chap để đền bù nhưng ngày tui không đăng được nên mọi người nhớ vote nhé. Love you guys❤❤❤

[CEDRIC×YOU]  Love Everything About YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ