Chap 37: Cho Chang

463 22 4
                                    

"Cedric!"

"Cedric ơi? Dậy đi anh! Mình vào trong thôi."

Anh khẽ khựa mình dậy. Ngơ ngác, ngẩn ngơ vài phút anh mới nhận ra có 1 cô gái tóc màu tối trong bộ đồng phục Ravenclaw trước mặt.

Cedric: Ai vậy?

Do nơi anh nằm không có nhiều ánh sáng nên khó có thể nhận ra là ai.

Cho: Cho Chang nhà Ravenclaw ạ.

Cedric: À. Thì ra là em. Hèn chi trông em quen thế mà tối quá anh nhìn không ra.

Cho: Mình vào trong đi anh. Ở ngoài đây nhỡ anh bị cảm thì sao.

Cedric: Ừm. Mà...sao em lại ra đây? Gần 1 giờ sáng rồi đó.

Cho: Em lén các giáo sư đến thăm Gracie. Em lo cho Gracie quá đến nỗi nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Cậu ấy thật là...Ở với cậu ấy 1 tháng thôi chắc em bị bệnh tim mất. Cậu í làm cái gì cũng khiến chúng ta lo lắng.

Cedric: Đúng vậy. Em ấy là như thế mà. Nhưng dù có thế nào, anh vẫn không trách em ấy đâu.

Cho: Vì sao? Anh như thế....có phần nhu nhược đó. Dù biết cậu ấy đang lao đầu vào nguy hiểm, anh vẫn để cậu ấy dấn thân vào chuyện đó sao?

Cedric: Em ấy biết mình đang làm gì, dù biết chuyện đó nguy hiểm đến đâu mà vẫn đâm đầu vào thì hẳn em ấy có lý do chính đáng.

Cho: Nhưng...

Cedric: Khác với chúng ta, em biết đó, em ấy đâu phải là 1 phù thủy thông thường. Em ấy có khả năng đọc được suy nghĩ của chúng ta, nhưng điều đó không làm em ấy trở nên tinh thông hơn đâu, sau cùng em ấy vẫn chỉ là 1 cô bé mười mấy tuổi chịu nhiều tổn thương, và đôi lúc khả năng ấy lại khiến em ấy rơi vào bế tắc, phân vân giữa nhiều sự lựa chọn. Vào những lúc như thế, chỉ cần em ấy chia sẻ cho anh biết, thì chuyện gì em ấy muốn anh cũng sẽ làm. Nhưng đó mới là vấn đề.

Cho: Vấn đề?? Là sao ạ?

Cedric: Em không thân với em ấy lắm nên không biết thôi. Em ấy là 1 người hướng nội đang đeo mặt nạ của người hướng ngoại. Em ấy sẽ chẳng nói gì cho ta biết chỉ khi mọi chuyện dần tệ hơn và ta biết được nó qua lời người khác nói. Và anh đang cố thay đổi điều đó. Anh muốn trở thành người mà em ấy có thể tâm sự cùng, là 1 người chồng và 1 người ba tốt của đám nhóc tụi anh sau này.

Anh vừa nói vừa bước đến kéo tấm rèm cửa sổ ra cho ánh trăng chiếu sáng căn phòng. Cho chỉ biết lặng thinh khi nhìn thấy nụ cười tự hào của anh khi kể về tương lai sau này.

Cho: Nhưng anh không nghĩ rằng...sau này cô dâu của anh sẽ là một người khác à?

Cho nói với giọng nghẹn nghẹn, cô đang kìm nén cảm xúc lại, cố không cho anh thấy đôi mắt đang rưng rưng nước mắt.

Cedric: Anh đã trao cho em ấy kỉ vật của gia đình anh, chỉ có vợ tương lai của anh mới có được nó. Nếu không phải là Gracie, anh sẽ không bao giờ cưới người khác.

"Nhưng anh đã bao giờ nhớ đến em chưa?"

Cho: .....Anh à. Hỏi thăm Gracie hộ em nhé? Thấy cậu ấy vẫn ổn em yên tâm rồi.

[CEDRIC×YOU]  Love Everything About YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ