Xin lũi vì đã bỏ con fic này lâu, nay tui quay lại với 1 chap hơn 4000 từ để đền bù cho mí bạn nè 😘❤️
________________
"Gracie!....Gracie!...GRACIE !"
Nửa đêm thức dậy giữa cơn ác mộng, trán ướt đẫm mồ hôi, em cố điều chỉnh hơi thở, quái lạ đêm nay cơn đau nó không khiến em thấy đau quằn quại mà chỉ thấy hơi nhói trong tim thôi. Bước xuống sàn nhà lạnh lẽo, men theo con đường tối đến nhà vệ sinh nữ, với tay lấy luôn cây đũa phép, phòng hờ có chuyện gì đó xảy ra, mặc dù bản thân em là 1 phù thủy siêu nhiên nhưng cũng không thể lạm dụng nó quá nhiều được, lỡ đó là thú cưng của bác Hagrid xổng chuồng hay là học sinh nào đó muốn chơi khăm em thì sao, lúc đó mà bị bắt quả tang dùng sức mạnh mà không giải được cho người ta thì chắc ông bà tổ tiên gánh còng lưng cũng không giúp em thoát tội được đâu :(((
Em muốn đi đến nhà vệ sinh nữ để làm mình tỉnh táo lại, cố không nghĩ đến hình ảnh trong mấy cơn ác mộng quái quỷ những ngày này đã mơ đến, gì mà ba mẹ em mất hết, chị Eliz là do Mody hóa thành nhờ vào phép biến??! Đã vậy em còn nhớ rõ là David chẳng đắc tội với ai bỗng dưng mất tích, hôm nay thì trong mơ em cứ nghe ai gọi tên em, cảm giác hắn ta nguy hiểm lắm, chả nhìn thấy mặt mũi đâu nhưng từ người hắn cứ tỏ ra mùi chết chóc như nào í. Haizz chắc dạo này chắc em toàn lo chuyện không đâu nên mới mơ vậy thôi.
.....: Lumos!
Giờ này trễ như này rồi còn ai đi lại quanh hành lang vậy ta. Tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ đi, người đó đã đi xa và đang hướng đến phía căn chòi của bác Hagrid, mà cái dáng đi ngộ nghĩnh ghê, đi trẹo sang một bên rồi đi lết lết cái chân không hà. Kì lạ ghê nửa đêm rồi căn chòi của bác vẫn còn sáng đèn. Em đi theo sau người đó, làm gì mờ ám quá trời làm em tò mò đi theo, lỡ mà cả 2 bị ai đó bắt quả tang là hong phải tại em nha, tại người đó làm em tò mò chứ em hỏng có tò mò... ủa lộn hỏng có tội nha :))) Em bước chân ra ngoài sân, rón ra rón rén để không phải bị phát hiện. Quái lạ sao hôm nay trên trời có nhiều bóng đen bay lượn lờ thế nhờ, chắc người đó không để ý chứ em đang sợ vãi luôn nè. Sao mấy bóng đó nhìn hong có chút thiện cảm dì hết trơn, thấy nó nguy hiểm kiểu gì á, người đen xì lì, trùm mũ vải rồi bay tùm lum bên ngoài, bay đến đâu là mọi vật đều đông cứng và lạnh lẽo đến đó. Nếu em không nhầm thì tụi nó chính là bọn Giám Ngục của Azkaban, sao thầy Dumbledore có thể cho phép chúng nó xuất hiện trong trường được nhỉ. Đứng nép nép sau bụi cây gần trường, em thấy có một tên Giám Ngục đang tiếp cận gần người-chưa-biết-là-ai, rồi nó đang bắt đầu hút kí ức của người đó, sao người đó không phản kháng lại nhỉ.
Gracie: Expecto Patronum !! *chạy tới * Cậu là..Harry?!
Người đó nằm im trên đất, chắc là sợ quá rồi bất tỉnh nhân sự luôn, đúng là Harry rồi, hồi nãy em thấy tóc đen, dù mặc áo thun quần dài nhưng lại mang khăn quàng nhà Gryffindor, mà thêm việc can đảm lẻn ra ngoài sau giờ giới nghiêm là nghi 1 trong bộ 3 tam giác vàng lắm rồi. Ai mà có dè...Cũng dễ hiểu tại sao cậu lại không phản kháng, vì năm 3 có mỗi mình em biết dùng bùa Bảo hộ thôi.
Gracie: Chết rồi làm sao bây giờ. Cái bọn này cút ra tao cho thăng thiên giờ ! (Có khi cô thăng trước luôn ấy chứ -.-) EXPECTO....PATRONUMMM !
BẠN ĐANG ĐỌC
[CEDRIC×YOU] Love Everything About You
FanfictionFic đầu tay của tui. ⚠️DO NOT RE-UP⚠️ • Truyện này tôi chỉ đăng ở WATTPAD, những web khác là re-up. Xin hãy tôn trọng chất xám của tôi. • ❤Mô tả không nói lên tất cả❤ *vì tui quá mê ảnh mà kiếm quài ít thấy fic về Cedric nên tui quyết định viết cho...