Chap 33 Không biết đặt gì 🤦🏻‍♀️

264 29 1
                                    

"Bà Pomfrey! Bà Pomfrey! Bà đâu rồi!"

Pomfrey: Trò Cedric? Có chuyện gì mà trò... *chạy ra*  Oh Merlin ơi! Mau đưa con bé vào!

     Anh đặt em xuống chiếc giường đối diện giường của chị Eliz. Hơi thở mệt nhọc làm tất cả mọi người đều chú ý.

Sarah: Ôi con gái tôi!

     Bà không thể tin được người đang nằm trên giường trước mắt bà đây lại là đứa con út của bà. Bà cố không nghĩ đến tình huống xấu nhất, bà chỉ vừa mới nhìn thấy 2 đứa lớn bằng xương bằng thịt sau 10 năm ròng rã kiếm tìm, sau đó lại là cảnh đứa út nó hành hạ con gái lớn mà bà chỉ biết khóc trong vô vọng, và bây giờ, cả 2 đứa nó đều nằm trên giường bệnh, đứa thì đau âm ỉ khắp người, đứa thì ngất đi, trên tay còn dính xíu máu. Nếu đây là kết quả cho việc chạm trán của tụi nhỏ, thì đây không phải là một cái giá quá đắt hay sao? Nhất thiết phải để cả 2 đứa cùng nằm trên chiếc giường bệnh trắng trong căn phòng âm u lạnh lẽo này cùng đủ thứ thuốc trên bàn?

David: Bà Pomfrey con bé sao rồi?

     David nhìn thấy máu trên tay em thì không khỏi lo lắng, em là đứa em duy nhất mà anh có, không thể nào mà anh lại để em ra đi 1 cách dễ dàng như thế được.

Pomfrey: Ta cũng không chắc nữa, tất cả đều bình thường, không có vết thương trên người nhưng trò ấy lại có dấu hiệu ngừng tim, cứ khoảng 3 4 phút tim của trò sẽ dừng 1 lúc rồi đập lại. Trò ấy còn sốt nữa. Rất cao. Tầm khoảng 40 độ!

Cedric: Con nghĩ em ấy bị đau tim thưa bà. Em ấy đã ôm ngực, trông rất đau đớn trước khi ngất đi và...em ấy có ho ra máu nữa thưa bà.

     Anh chỉ vào vết máu trên bàn tay em, nếu anh không cất tiếng lên thì trong mắt mọi người anh sẽ là kẻ bị tình nghi lớn nhất cho việc làm em ra nông nỗi này.

Snape: Nếu trên người không có vết thương nhưng lại cảm thấy đau đớn đến quằn quại, như bị xé ra thành trăm mảnh thì có lẽ là do chiếc vương miện Ravenclaw. Hoặc nói cách khác, nó là do cơn đau gây nên, chỉ là nó chuyển đến tim thôi. *bước vào phòng*

John: Trước đó là toàn thân cơ mà?

Snape: Lời nguyền của chiếc vương miện này đâu ếm lên người khác chỉ để người đó đau toàn thân đâu thưa ông Motious? Nó làm cho người đội nó đau đớn ở bất cứ đâu trên cơ thể, tùy theo thể trạng từng người.

Sarah: Nhưng tại sao nó lại chuyển đến tim giáo sư Snape?

Snape: Tôi nghĩ trò ấy đã đủ mạnh để chống chọi lại cơn đau toàn thân, đáng nhẽ trò ấy sẽ không bị gì nữa cho đến khi tôi điều chế xong thuốc giải, nhưng không may thay, nó lại chuyển hướng đến tim thưa bà Motious. Trò ấy đúng hơn là bị nhồi máu cơ tim bà Pomfrey. Tôi nghĩ 1 phần là do những chuyện gần đây, trò ấy còn quá nhỏ để phải chịu những thứ này.

Dumbledore: Ta còn bao nhiêu thời gian mới pha chế xong thuốc giải độc Severus?

Snape: 1 tuần. Hãy mong rằng trò ấy có thể vượt qua nó. Và làm ơn đừng ai gây ra chuyện gì khiến trò ấy lại bị 1 cơn nhồi máu, tôi không muốn học trò cưng của tôi phải chịu như thế. Nếu ai làm trái, tôi chẳng ngại dùng Sectumsempra đâu. *bước ra*

[CEDRIC×YOU]  Love Everything About YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ