Chap 22 Tương lai

399 32 0
                                    

     7h50' tối, tỉnh lại trong phòng bệnh xá, lại là căn phòng này-nơi mà mới sáng nay em làm loạn. Có vẻ do dầm mưa khá lâu và kiệt sức vì sử dụng sức mạnh quá nhiều nên em đã ngất đi và được các anh đưa về phòng, em ngất khá lâu rồi đấy, trước đó em nhớ mới có 9h sáng thôi. Chỉ có mình em trong phòng này, mọi người đều ở bên ngoài phòng, họ đang thì thầm to nhỏ gì đấy.

Ron: Mọi người có nghĩ những gì mình đang nghĩ không?

Ginny: Anh đang nghĩ cái gì nói ra bọn em mới biết được chứ??

Luna: Em không để ý sao Ginny?

Her: Những vết thương trên người cậu ấy...

David: Phải nó đã biến mất. Anh cũng đã thử nhìn những vết sẹo do cào cấu hồi em ấy còn bị bệnh Self-harm nhưng đến 1 vết sẹo nhỏ cũng chẳng có.

George: Có khi nào em ấy dùng phép thuật không?

Harry: Em cũng nghĩ vậy.

Blaise: Ban nãy giữa sân trường cậu ấy còn chữa tay cho 2 mụ kia nữa.

George: Ngầu bá cháy!

David: Điều đó cũng có thể, quan trọng là em ấy không biết kiểm soát sức mạnh của mình. Chỉ sợ một khi em ấy tiếp xúc với phép thuật hắc ám quá lâu, không chắc chừng .... 

Cedric: Đừng nói thế chứ, Gracie em ấy sẽ không như thế đâu.

Gracie: Đúng đó em sẽ không bị gì đâu. Em không thích phép thuật hắc ám lắm nên anh khỏi lo. *bước đến sau Luna*

Luna: Ôi giật cả mình cậu đứng đây từ khi nào thế?

Gracie: Mình đứng sau cậu từ lúc mà mọi người bắt đầu nói về mình mà không ai để ý đó thôi. David anh khỏi phải lo nhé, em tự lo được cho mình, anh chỉ cần chăm sóc cô gái nhỏ này thôi. *chỉ Luna*

Luna: Gracie đừng chọc mình nữa!

Gracie: Biết rồi tình iu 😘❤.

David: À bố mẹ sáng mai sẽ đến đây đấy, sẵn tiện thấy "cục vàng" của nhà này thể hiện phần thi môn Độc Dược luôn.

Gracie: Vâng em biết rồi. Mà anh không cần nhấn mạnh "cục vàng" đâu.

David: Vâng tôi biết dồiii, cô mà không là "cục vàng" của bố mẹ thì tôi là cục cứt.

Ginny: Oh ai đó đang ganh tị kìa.  

Cedric: Yah sao bé lại ra đây vào trong thôi ngoài này lạnh lắm.*dẫn em vào trong*

Ron: Ôi trời ơi đôi tai của mình không xứng đáng để nghe chữ đó. *bịt tai lại*

Blaise: May mà con đã ăn cơm rồi, tạ Merlin🙏🏻.

David: Mới gặp nhau đã anh anh em em bé con tùm lum haizz.

Harry: Phải quen từ từ thôi anh ạ. *vỗ lên vai anh*

David: Cảm ơn chú em.

Gracie: Cedric vết ở cổ...có phải do lúc anh kề đũa vào cổ không?

Cedric: Không sao đâu, bé mau nghỉ ngơi nhé.  *đứng lên định rời đi*

Gracie: Anh lại đây em chữa cho. Lần sau đừng làm tự đau mình nữa, không thì em giận lắm đấy.

[CEDRIC×YOU]  Love Everything About YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ