Chap 18 Beauxbatons

508 37 2
                                    

     2 ngày sau cuối cùng sức khỏe em cũng đã ổn định trở lại, nhưng vẫn phải tránh xoay cổ, điều đó làm em hơi khó trong việc làm mọi thứ. Lúc thực hành với giáo sư Snape em phải cầm nguyên liệu ngang tầm mắt mới có thể biết đó là nguyên liệu gì, hay em muốn nhìn 1 vật gì ở tầm thấp em phải cuối người thấp mới nhìn được. Đám bạn em ở lại trường để tiện để mắt tới em, nhưng để mắt gì, thấy còn không giúp, chúng nó còn xoay cổ trước mặt em để trêu em. Bạn bè cây gì đây mọi người😕👊??
___________________________
     Còn 1 tuần nữa là đến ngày khai giảng - ngày 1/9, cả bọn được bác Molly đưa đến tiệm của Phu Nhân Malkin để đo lại quần áo, sẵn ghé qua tiệm sách mua bộ sách mới. Riêng em, Cedric, Blaise và Hermione năm nay phải thi đấu cuộc thi Tứ Phù Thủy nên cần phải ở lại trường 24/7 trong những ngày như này và vì cuộc thi này tận gần 15 năm mới tổ chức 1 lần nên phải chuẩn bị kĩ để không có điều gì đáng tiếc phải xảy ra.
     Thầy Dumbledore nói ngay sau khi lễ khai giảng diễn ra, tụi em sẽ đến trường Beauxbatons bằng xe ngựa bay - phương tiện di chuyển của trường Beaux và dành ra 2 ngày để làm quen với môi trường mới, sau đó mới bắt đầu cuộc thi trước sự chứng kiến của hơn 1 ngàn học sinh 3 trường Beaux, Dumstrange và Hogwarts. Sau khi thi xong thì có thể ở lại trong 2 tháng để nghỉ ngơi nếu muốn và được miễn các buổi học mà tụi em vắng, xem như phần thưởng cho chúng em vì đã vất vả 1 năm qua.
___________________________
     Còn 1 ngày trước ngày khai trường, cũng có nghĩa em chỉ còn 1 ngày để ở bên đám bạn thôi. Tụi con gái bọn em trốn mấy vị huynh trưởng rủ nhau qua phòng em để ở cùng em với Hermione. Còn mấy anh con trai thì ngủ say thò lò, chả biết bạn bè ngày mai ngày kia đi đâu, giấc ngủ vẫn là quan trọng nhứt👍.
____________________________
      15 phút trước khi lễ khai giảng bắt đầu, em vẫn đứng nhìn mình ở tấm gương trong phòng. Vết thương trên cổ.. nó đã trở thành vết sẹo, nhưng dù em có cố gắng che đến mấy nó vẫn hiện ra như gợi em nhớ lại kí ức tồi tệ về nó.

Gracie: Ôi trời ơi! Anh làm em giật mình! Sao anh lại đứng đó?

Cedric: Anh muốn cùng em xuống đại sảnh. Em nhìn có vẻ không vui, có chuyện gì sao?

Gracie: Vết sẹo...nó khiến em tự ti khi giao tiếp với người khác.

     Anh bước đến từ phía sau em, vén tóc ra và nhìn vào vết sẹo đó.

Gracie: Đừng... *che đi*

Cedric: Nó không sao, nó rất đẹp. Không ai là hoàn hảo cả.  *gạt tay em ra*

Gracie: Em biết, nhưng em vẫn tự ti lắm. Em chẳng có gì thu hút ngoài cái vết sẹo chết tiệt này😕.

Cedric: Oh thôi nào. Nhìn anh này.

     Anh xoay người em lại và nhìn thẳng vào mắt em.

Cedric: Em sao lại không có gì thu hút chứ? Nhìn này, mái tóc xanh đen chỉ duy nhất nhà Motious có được, đôi mắt nâu sáng không phải ai cũng có, chẳng ai có tận 2 con vật làm Thần Hộ Mệnh và khả năng dùng bùa chú giỏi của 1 học sinh 13 tuổi như em cả. So với những điều này thì cái vết sẹo này chẳng là gì cả.

Gracie: Ồ thì ra em có những thứ như thế sao?

Cedric: Em không nhận ra em đẹp như thế sao?

[CEDRIC×YOU]  Love Everything About YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ