_____Tháp Thiên Văn-23h 34'_____
"Mời hai bác ngồi ạ."_Em lễ phép. "Nơi đây đã được cháu yểm lời nguyền, sẽ không một ai thấy hoặc nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta ạ."
Ông bà Malfoy ngồi xuống, phải công nhận cô bé này đúng là rất biết chọn chỗ để gặp mặt, một chỗ vừa tối, vừa lạnh, lại còn có sương dày đặc bên ngoài nữa, phải chăng những nơi như vậy thường là chỗ mà các cuộc gặp gỡ bí ẩn được tổ chức trong các tiểu thuyết trinh thám mà chúng ta hay đọc nhỉ? Thật kì lạ.
"Các bác có muốn ăn vài miếng bánh quy vị táo và thử tí trà hoa hồng cho ấm người không ạ?"_Em vừa mới búng tay một cái trên bàn lập tức xuất hiện một đĩa bánh cùng bộ ấm trà nóng hổi.
"Việc mi nói quan trọng gì gì đó là rủ bọn ta đến đây anh bánh uống trà ư? Nếu như thật sự có chuyện thì mi hãy vào thẳng vấn đề chính đi, ta không rảnh rỗi đến nỗi đến đây để cho người làm trò con mèo đâu."_Lucius kiêu ngạo nói.
"Kìa anh!"_Narcissa lên tiếng."Xin lỗi cháu nhé."
"Không sao bác ạ, vậy cháu vào thẳng vấn đề nhé? Cháu chỉ muốn hai bác trả lời thật lòng, không lừa dối nhau, hai bác nhé?"
Không nhận được bất cứ lời đáp nào, em đành mặc định rằng hai vợ chồng Malfoy này đã trực tiếp tham gia "trò chơi" của em rồi.
"Im lặng là đồng ý....Hai bác biết về việc Voldemort trở lại, đúng không ạ?"
"Mi..Arghh!"_Lucius kêu lên thảm thiết.
Từ lúc họ đồng ý, em đã ếm bùa lên họ rồi. Bùa này là em cùng giáo sư Flitwick tự sáng tạo ra, câu thần chú này sẽ cho phép người sử dụng biết được người khác có đang nói dối hay có hành động phản kháng, từ chối trả lời câu hỏi hay không. Một khi câu thần chú được ếm lên và họ nói dối, họ sẽ cảm giác như có một con dao đâm vào người họ.
"Mi..mi là đồ điên. Mi dám chơi khăm ta!"_Lucius gắt lên, phải nói là từ lúc ông được sinh ra đến giờ, chưa có ai làm điều này với ông, chơi khăm ông một vố rõ đau. Vậy mà bây giờ lại bị một con nhóc mười mấy tuổi đầu, hơn nữa còn là cháu mình chơi khăm, cục tức này ông sao nuốt nổi?
"Cháu đã nói rồi, phải thật thà với nhau, có như thế không ai chịu đau mà. Giờ thì hai bác trả lời cho cháu biết. Voldemort đã trở lại, đúng không ạ?
"Phải."_Narcissa run bần bật. Có lẽ bà đã đánh giá quá thấp con bé này rồi.
"Hai người là Tử Thần Thực Tử đúng không ạ? Cháu chỉ muốn chắc chắn thôi."
"Phải"_Vẫn là Narcissa trả lời.
"Anh Draco có nói cho cháu nghe về vết thương trên tay hai bác, cháu cũng có một cái y như thế. Một điều kì lạ là với phép thuật của cháu, vết thương này không thể nào chữa khỏi. Cháu đã gửi thư về để hỏi ba cháu rằng đây có phải là một lời nguyền nào đó và có cách chữa trị nào không. Thật may mắn làm sao, câu trả lời là có ạ."
"Cách nào? Ta đã đọc hàng trăm cuốn sách vẫn không tìm được cách cứu chữa. Ta không tin John có thể tìm ra bằng bộ não bé như trái nho của cậu ta."_Lucius khinh bỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CEDRIC×YOU] Love Everything About You
FanfictionFic đầu tay của tui. ⚠️DO NOT RE-UP⚠️ • Truyện này tôi chỉ đăng ở WATTPAD, những web khác là re-up. Xin hãy tôn trọng chất xám của tôi. • ❤Mô tả không nói lên tất cả❤ *vì tui quá mê ảnh mà kiếm quài ít thấy fic về Cedric nên tui quyết định viết cho...